Chương 55: Cứu người

3.2K 204 15
                                    

-Ta không sợ chết,cho dù phải hy sinh cái mạng này đổi lại mạng hắn cũng không tiếc.

-Ngoại trừ cung cấp máu cũng không được bởi vì thân thể y đã hư thối,cộng thêm phải ở nơi này bảy bảy bốn mươi chín ngày khởi tử hồi sinh phải dùng linh chi thảo ngâm mới có thể khiến y khôi phục nguyên trạng,loại  cỏ linh chi này chỉ sinh trưởng phía trên đỉnh núi nhưng rất nhanh héo tàn,chỉ mỗi sáng sớm mới có thể nhìn thấy,cho nên mỗi ngày ngươi cần nhân lúc sáng sớm lên đỉnh núi hái,trước khi mặt trời lặn phải về đến nơi này,mới kịp lấy máu bôi lên thất khiếu trên người hắn, ngươi có thể không?

-Đương nhiên

Hạ Băng đồng ý như đinh đóng cột,vì biểu hiện quyết tâm hắn lấy ra chủy thủ rạch một đường lên làn da mình để cho máu chảy ra,chiếu  theo lời cao nhân dặn hắn đem máu bôi lên mấy vị trí trên xác Hàn Tự,chờ đến sáng hôm sau lại ra cửa lên trên đỉnh núi hái cỏ linh chi,sau lại vội vàng chạy về nhà tranh,đem thi thể Hàn Tự ngâm trong nước đầy cỏ linh chi,sau đó lại bôi máu tươi của mình lên,một ngày lại một ngày,cô vì cứu Hàn Tự không ngại cực nhọc cũng chưa từng lên tiếng than khổ.

Nói cũng kỳ quái,làn da hư thối của Ninh Đan Hi dần dần khép lại,khôi phục bóng loáng trắng mịn như ban đầu,làm Hạ Băng không khỏi phấn chấn,cho dù bản thân bởi vì mỗi ngày mệt mỏi cùng thiếu máu mà càng gầy yếu.

MuMu nhìn  khí sắc cô càng ngày càng kém,khuôn mặt cũng càng ngày càng ốm,bộ dáng như mệt chết, rất lo lắng thân thể cô chịu không nổi,vài lần muốn chạy đến giúp cô,nhưng đều bị cao nhân ngăn cản

-Nếu muốn cứu sống Hàn Tự,thì đừng đến đó giúp cô ấy,chỉ có dựa vào năng lực của cô ấy mới cứu được người kia khởi tử hồi sinh.

MuMu tuy có đầy bụng bực tức,nhưng nghĩ đến hắn là người duy nhất có thể cứu Hàn Tự cùng Hạ Băng,cho nên không dám mặt đối mặt với hắn,chỉ có thể đem bất mãn nuốt vào trong bụng.

Càng gần đến kỳ hạn bốn mươi chín ngày,Hạ Băng trong lòng càng thêm tin tưởng cùng kiên trì,thi thể Hàn Tự dưới sự cố gắng của cô trở nên giống trẻ sơ sinh làn da đỏ ửng tản ra hồng phấn sáng bóng,mái tóc dài rậm rạp tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại.

Còn Liễu Hạ Băng thì ngược lại cả người gầy gò cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương,bước chân đi trên mặt đất lảo đảo không vững,giống như đem tinh lực cùng sinh mệnh của mình chuyển sang trên người Hàn Tự nhưng cô vui vẻ chấp nhận.

MuMu lo lắng không thôi,mắt thấy cuối cùng ngày đó đã đến nhưng không thấy Hàn Tự có dấu hiệu tỉnh lại,hắn nhìn về phía cao nhân ngồi trên ghế nhàn nhã vô sự,rốt cục nhịn không được lấy tất cả oán hận chất chứa trong lòng thổ lộ ra ngoài.

-Ngươi thật sự có cách cứu Hàn Tự sao? Mấy chục ngày qua không thấy ngươi làm chuyện gì,chỉ có Hạ Băng một mình làm tất cả, Hàn Tự đến bây giờ còn chưa sống lại, ngươi không phải là người không biết gì,muốn nhân cơ hội hại chết Hạ Băng của ta chứ?"

Cao nhân bàn tay phe phẩy cây quạt,không nhanh không vội mở miệng

-Ngươi khẩn trương cái gì? Là cô ấy tự nguyện liều mình đi cứu người chứ ta đâu buộc đâu, cho dù cô ấy chống đỡ không nổi cũng do bản thân tự tìm .

( Nữ phụ văn+H+ NP )  Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ