--- Sáng sớm hôm sau tại phòng tổng thống---
Liễu Hạ Băng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cô nhíu mày quay sang nhìn người đàn ông đã cùng mình điên cuồng cả một đêm. Cô hơi rướn người dậy, bị hành hạ cả một đêm khiễn xương cốt cô rã rời, cả người như bị xe lu cán qua đau đớn.
Nhìn sang người bên cạnh không ai khác chính là Sở Vân Hiên! Cái tên đã cho cô một khoảng thời gian sống không bằng chết! Làm sao cô có thể quên được. Hít thở sâu một hơi như nhớ lại nhưng đau đớn tủi nhục khi ấy. Mặc dù những vết sẹo kia khi cô giải phẫu thẩm mĩ đã biến mất nhưng đau đớn thì vẫn còn.
Cúi xuống nhìn cánh tay hắn đang đặt lên eo cô, đôi chân dài rắn chắc gác lên chân cô. Kì thật không thể phủ nhận tên này lúc ngủ thật đẹp, khuôn mặt khi ngủ không còn nguy hiểm mà trở nên ngây thơ ( chắc là ngây thơ😓😓😓).
Cô ngay lúc này tâm tình rối bời thật sự không muốn có một chút dây dưa với hắn. Phải chuồn thôi, tâm trí cô báo động nếu bây giờ mà không chuồn thì tí hồi cô chẳng còn miếng thịt nào mà bước ra khỏi phòng đâu.
Cô để tay hắn sang một bên, người cô khẽ rướn lên muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Khi nhấc được một chân ra khỏi hai chân ôm chặt cứng của hắn thì không may cái chân còn lại của cô lại đụng phải hạ bộ đang nằm im của hắn.
- Ưm...
Hắn mở to mắt thấy người con gái xinh đẹp trước mặt, hai mắt cô mở to ngạc nhiên, cả người trần như nhộng cứ như vậy nằm cạnh hắn. Lại cười ranh mãnh nhìn chân cô đang để ngay chỗ cậu nhỏ của hắn
- Băng nhi...ưm mới buổi sáng đã muốn người ta rồi không chịu đâu.
Hắn cất giọng nũng nịu, Hạ Bang nghe mà mắc ói. Cô lạnh mặt, nếu đã dậy rồi tốt, cô cũng muốn nói chuyện rõ ràng với hắn.
Sở Vân Hiên ôm lấy cô, cái đầu không biết là vô tình hay cố tình để ngay bộ ngực no đủ của cô. Cô cau mày đẩy cái đầu không yên phận kia ra khỏi người mình, ngồi nhích sang một bên đối diện với hắn
- Tôi có chuyện muốn nói rõ với anh.
- Em cứ nói
Cô nghiêm túc nhìn hắn, nhưng hắn lại dùng vẻ mặt chẳng đứng đắn chút nào nhìn cô. Bàn tay hư hỏng vẫn lần mò xuống kìa dưới vuốt ve hai cánh hoa hồng hào non mịn của cô.
- Chúng ta... Tôi nghĩ không nên gặp nhau.
- Vì sao?
Nói xong ngón tay hắn đâm mạnh vào hoa huyệt của cô, hơn nữa hắn còn ác ý ở trong hoa huyệt cô khuấy đảo, bàn tay còn lại cũng không yên ổn bắt lấy đôi gò bồng trắng trẻo của cô xoa nắn.
- Ưm... Sở Vân Hiên anh đừng ép tôi.
- Người ta đâu có ép em đâu, chính em hôm qua ép người ta làm mệt muốn chết, còn đè lên người ta mà tra tấn, người ta nơi này vẫn còn đau, nó đang khóc, nó chảy nước muốn em xoa xoa thì nó mắt hết đâu.
Nói xong hắn bắt lấy tay cô hướng về con cặc đang trướng lớn, hắn bắt cô phải cảm nhận được sự nóng bỏng nam tính chết người của hắn. Đôi mắt hắn trở nên đục ngầu, chất giọng khàn khàn tố cáo hắn đang mê loạn.
- Sở Vân Hiên anh đàng hoàng lại cho tôi. Tôi hi vọng đây là lần cuối, lần sau không cần tìm đến tôi nữa, tôi không muốn có bất kì quan hệ nào với anh hết, cáo từ.
Cô bị hành động tuỳ tiện của hắn chọc tức. Dùng lực gạt tay hắn ra, đẩy hắn ra xa sau đó đứng dậy khỏi giường cầm quần áo mặc nhanh vào người rồi đi qua phía cửa. Khi tay cô đang đặt trên khoá cửa để mở thì bất chợt rơi vào một cái ôm ấm áp nhưng lúc này lòng cô lại lạnh tanh.
- Băng nhi đừng đi...chúng ta có thể từ từ nói chuyện.
- Chúng ta chẳng còn gì để nói cả.
- Co! Có một chuyện mà anh nhất định phải nói. Có thể em không tin nhưng ngay từ lần đâug gặp em, anh thật sự đã bị em hút hồn. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là anh chỉ thích nhìn vẻ bề ngoài của em nhưng càng tiếp xúc với em , em càng cho anh thấy anh đã lầm. Em hoàn toàn không phải là bình hoa di động, không phải là cô nàng tiểu thư chảnh choẹ luôn đi nịnh hót người khác. Em trẻ con, em ham ăn, em mê chơi,... Trong khi các cô nàng tiểu thư khác đang tập may vá thêu thùa hay chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình thì em lại ngược lại. Anh rất xin lỗi vì đã sai lầm khi nhận nhầm em là Liễu Huệ Di lại luôn làm tổn thương em nhưng tin anh chỉ cần em cho anh cơ hội anh sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, chỉ cần em muốn anh có thể cho em tất cả những gì anh có và sẵn sàng trả giá cho hành động của mình...
Hắn càng nói càng ôm cô chặt hơn như muốn giam cô lại bên hắn, không muốn cho cô đi. Hạ Băng càng nghe càng đau lòng, thật ra cô luôn phủ nhận nhưng trái tim cô luôn hiểu rõ, cô yêu anh, cho dù có cố lảng tránh thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật đó. Nhưng đã quá muộn rồi, cô có gia đình của cô, có chông, có con cô, làm sao cô có thể bỏ họ được đây?
Không cô không muốn nghe nữa, cô sợ nếu mình nghe thêm nữa thì sẽ không cầm lòng được mà ở lại.
- Không! Không cần nói nữa. Cầu xin anh buông tha cho tôi.
- Không, không thể nào.
- Tôi xin anh đấy! Tôi có gia đình rồi, chồng tôi anh ấy rất tốt với tôi, còn nữa chúng tôi đã có con với nhau, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, tôi không muốn...
- Đừng! Đừng nói nữa.
Hắn hét lên ôm đầu ngồi chổm xuống đất! Cái gì? Cô đã có gia đình? Hơn nữa bọn họ còn có con với nhau... Vậy còn hắn? Hắn ở nơi nào? Rốt cục là cô để hắn ở nơi nào?
Nhìn hắn đau đớn, lòng Hạ Băng cũng không dễ chịu cô nhắm mắt lại! Không Hạ Băng mày phải cắt đứt đoạn tình duyên vốn không nên có này, một đêm này đã là quá đủ rồi, mày không thể làm thêm chuyện có lỗi với Jackson thêm được nữa.
- Tôi đã là phụ nữ có chồng mong Sở tiên sinh hãy tự trọng đừng tìm gặp tôi nữa, còn nữa chuyện hôm qua cứ cho là một tai nạn ngoài ý muốn không nên nhắc lại, tạm biệt.
Truyện mình viết hơi vội nên chưa kịp fix lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua😊😊😊
Cầu comment🙏🏻cầu comment🙏🏻cầu comment🙏🏻
Với lại ta tính hỏi các nàng muốn kết thúc 1vs1 hay 1vs nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
( Nữ phụ văn+H+ NP ) Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà
RomanceLiễu Hạ Băng là con mọt tiểu thuyết điển hình.Một hôm cô đọc được một cuốn ngôn tình sắc chẳng may xuyên vào. Thiên a! Sao ông không cho con xuyên vào người qua đường mà lại xuyên vào nữ phụ có số phận bi thảm thế này Nữ phụ này được nuông chiều hơ...