Sau buổi tối đáng thẹn đó thì mọi chuyện vẫn theo quỹ đạo của nó, cô hằng ngày chơi cùng con, đọc sách trò chuyện cùng Lệ Phi, cùng cô ấy đi mua sắm, đi dạo phố, có lẽ vì hai người có tính cách giống nhau nên chơi với nhau rất hợp còn tối thì phải thoả mãn dục vọng cho con sói đói kia, tên kia càng được nước lấn tới có lúc còn làm suốt mấy đêm không cho người ta nghỉ gì cả.
- Chán quá Băng Băng à!
Lệ Phi ngồi bên cạnh cô than thở, hai cánh môi hồng nhạt chu lên bất mãn. Chắc cô ấy lại cãi nhau gì với tên Diệp Luật rồi, hai cái người chẳng ai hiểu nổi lại cứ thích bám vào nhau này ngáy nào không có chuyện gì khủng bố người khác là không chịu được.
- Chịu thôi biết làm gì giờ?
Liễu Hạ Băng lắc đầu ngán ngẩm.
- Hay chúng ta đi đâu du lịch đi cũng lâu rồi không được xuất ngoại . Tớ muốn đi Las Vegas quá ở đó có rất nhiều sòng bài đã lâu không đánh rồi ngứa tay muốn chết.
Lệ Phi nảy nên ý kiến không biết là sáng kiến hay tối kiến mà khiến con người đang giả bộ làm mọt sách bên cạnh hai mắt sáng ngời. Không nói đến thì thôi chứ nói đến đánh bài thì ai có thể chơi lại Hạ Băng cô? Cô trước kia là thần bài nổi danh một phương đã từng làm chao đảo bao sòng bài nổi tiếng? Chẳng qua vận may không tốt hôm đó gặp cao thủ cao tay hơn một chút một màn liền làm cô trắng tay sau đó cô mới biết hắn chính là tay bài bất bại nổi danh thế giới, chưa ai từng thắng được hắn ngoại trừ sư phụ hắn là khi hắn xưng thần thì sư phụ hắn sớm ngoẻo đâu không biết. Mà dung mạo hắn cô đã nhớ rõ, chỉ cần gặp hắn liền né là được. Hà hà cô thông minh quá...chỉ có cô quên một điều rằng diện mạo của hắn thay đổi mỗi khi gặp một đối thủ khác nhau.
Bốp!
- Cái gì vậy má?
Liễu Hạ Băng quay mặt lườm Lệ Phi. Ánh mắt như dao sắc lẹm nhìn về phía Lệ Phi.
- Ai bảo mi cười một mình làm gì? Tính ăn cướp luôn sòng bài hay sao vậy?
- Khùng quá có muốn người ta hốt xác đâu mà ăn cướp sòng bài.
- Chớ sao có đi không thì bảo?
- Đi chớ ngu gì không đi!
- Rồi giờ đi làm sao? Tên kia canh giữ cậu như vậy làm sao mà trốn.
Lệ Phi thắc mắc nhìn Hạ Băng. Cô ghé tai Lệ Phi nói nhỏ...
------ 12h30 tối------
- Cậu có chắc cách này được không đó? Lỡ tên kia tỉnh dậy thì sao?
Lệ Phi bất an nhìn Liễu Hạ Băng, lần đầu tiên cô làm cái vụ này nên trong lòng có hơi hồi hộp, lỡ bị hai tên kia bắt lại là xác định luôn khỏi rời giường.
- Hắn uống thuốc ngủ mạnh thế có sập trời cũng không dậy được.
Cô trấn an xong Lệ Phi thì quăng dây thừng xuống, vì không thể đi cổng lớn ra được nên bọn họ đành dùng cách này để tẩu thoát.
- Tớ xuống trước tí còn đỡ cậu
Cô cầm sợi dây thừng tuột từ trên xuống chiếc dây khá chắc, ở trên Lệ Phi lo lắng cúi xuống nhìn. Chỉ là kế hoạch rất hoàn hảo như vậy thì giữa đường gặp phải một Trình Giảo Kim không biết từ đâu ra chính là chú gián xinh đẹp xuất hiện ngay giữa dây thừng, nó béo núc ních bò từ tay cô lên cổ. Không...cô không chịu nổi được rồi, nhột quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Nữ phụ văn+H+ NP ) Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà
RomansaLiễu Hạ Băng là con mọt tiểu thuyết điển hình.Một hôm cô đọc được một cuốn ngôn tình sắc chẳng may xuyên vào. Thiên a! Sao ông không cho con xuyên vào người qua đường mà lại xuyên vào nữ phụ có số phận bi thảm thế này Nữ phụ này được nuông chiều hơ...