-----Biệt thự tư nhân ngoại thành-----Chiếc xe màu đen dừng chân trước căn biệt thự to lớn. Chiếc cổng ngoài cửa lớn mở ra, bên trong là con đường nhỏ xung quanh cây cối xanh tươi. Chiếc xe đi vào bãi đậu, Liễu Huệ Di bước xuống, cô lạ lẫm nhìn nơi này, toà biệt thự màu trắng quý phái, to như một toà bảo thành chỉ dành cho những người cao quý ở, rốt cuộc người đang tìm cô thân phận quý đến thế nào?
Một toán người áo đen ở ngoài cửa thấy cô bước ra lập tức tản ra nhường chỗ cho cô vào. Bên trong cảnh vật trang trí hết sức đẹp, phòng khách sang trọng chiếc ti vi to lớn đang phát ra chương trình dành cho trẻ em, cô ngước sang cửa sổ bóng hình đứng bé gái xinh đẹp đang ngồi dưới ánh nắng đang ngồi nghịch với những tia nắng buổi sớm, cô bé có mái tóc màu đen tuyền xinh đẹp, nổi bật lên nước da trắng sứ mịn màng.
Đặc biệt là đôi mắt màu tím xinh đẹp, long lanh như bao trọn toàn ngân hà bên trong xinh đẹp đến khó thở, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, lỗ mũi khéo léo. Khuôn miệng hồng tự nhiên, cánh môi xinh đẹp như hai cánh hoa, tất cả tạo nên một gương mặt xinh đẹp đến không thực, rốt cuộc chỉ là một đứa bé mà có dung mạo đẹp như thiên tiên như thế nào là con của vị thần thánh phương nào đây?
Liễu Huệ Di định đi đến bắt chuyện với đứa bé thì vị quản gia già ngăn lại, ông nhìn cô gương mặt già nua hiền hậu cười nhẹ
- Xin tiểu thư đi theo tôi chủ nhân tôi còn đang đợi.
Liễu Huệ Di làm gì dễ dàng buông tha cho đứa trẻ xinh đẹp kia được?
- Ông ơi cô nhóc kia là ai thế? Có phải là con của chủ nhân của nơi này không vậy ạ?
Lão quản gia nhìn cô, ánh mắt già nua không nhìn rõ suy nghĩ gì, bước chân hơi khựng lại một chút rồi lại bước tiếp lên lầu
- Thưa tiểu thư chủ nhân đang đợi cô đấy.
Liễu Huệ Di thấy ông có vẻ né tránh câu hỏi của cô cũng không tức giận, đôi khi tò mò quá cũng không tốt.
Hai người bước lên tầng trên, hành lang rộng lớn, có rất nhiều phòng, cũng có rất nhiều tranh treo tường, cô từng thấy những bức tranh này kiếp trước ở một buổi đấu giá từ thiện , chủ nhân của nó là một hoạ sĩ nổi danh người Ý, bức tranh của ông cái nào cũng có giá cao ngất gưỡng, người này sống rất kín tiếng, mỗi bức tranh dù rất giản dị nhưng chỉ có người am hiểu hội hoạ mới nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của nó. Sở dĩ cô biết những thứ này là do cô chính là học trò của ông ấy từ kiếp trước.
Hai người dừng bước tại một căn phòng cuối hành lang, cánh cửa to lớn, hai bên mép như được dát vàng, nếu không phải đây là nhà của người lạ mặt kia thì cô cũng không kiêng nể mà cắn một cái thử xem.
- Tới nơi rồi tôi có việc tôi không làm phiền nữa
Người quản gia kính cẩn gập người cúi đầu, quay người cáo từ cô, khi bóng dáng của ông biến mất phía cuối cùng cô mới xoay người hít một hơi dài lấy tinh thần rồi gõ cửa vài cái.
- Vào đi.
Giọng phụ nữ nhỏ nhắn chầm chậm cất lên ngọt ngào động lòng người, Liễu Huệ Di dù là phụ nữ nhưng nghe mà mê mẩn không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Nữ phụ văn+H+ NP ) Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà
RomanceLiễu Hạ Băng là con mọt tiểu thuyết điển hình.Một hôm cô đọc được một cuốn ngôn tình sắc chẳng may xuyên vào. Thiên a! Sao ông không cho con xuyên vào người qua đường mà lại xuyên vào nữ phụ có số phận bi thảm thế này Nữ phụ này được nuông chiều hơ...