[CheolHan] Best Friend

1.8K 133 18
                                    


*****

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


*****

Chúng ta bắt đầu quen nhau từ khi nào cậu còn nhớ không? Đó là vào một ngày trời thu ảm đạm với những giọt mưa phùn lất phất bay trong không khí. Và đối với những đứa nhỏ chỉ mới mấy tuổi đầu thì ngày hôm đó quả thật chính là một ngày vô cùng buồn chán, cho nên việc ngoan ngoãn ngồi trong lớp học là chuyện không thể nào bình yên xảy ra được.

Hai đứa nhóc 10 tuổi lần đầu tiên biết đến nhau cũng vì một lệnh phạt kiểm điểm của thầy giám thị. Tớ thì trốn tiết chạy lên sân thượng để ngủ, còn cậu thì bày trò chọc phá giáo viên. Thế là cũng chính trong dịp tình cờ đó đã mạc danh kì diệu mà gắn liền cuộc sống của hai đứa mình.

Trong kí ức của tớ từ khoảnh khắc năm 10 tuổi kia cho tới giờ, dường như đâu đâu cũng xuất hiện hình bóng của cậu. Theo năm tháng dần trôi, tớ và cậu bên cạnh nhau lớn lên từng ngày.

Tớ từ một đứa nhỏ rụt rè, nhút nhát, thường ngại tiếp xúc với người lạ, giờ đây lại có thể dùng giọng hát của mình trước đám đông sinh viên để hát cho mọi người nghe. Còn cậu, từ một cậu nhóc lóc chóc, lém lỉnh năm xưa đã trưởng thành và chững chạc lên trông thấy. Cậu nhóc ấy giờ đây đã có thể trở thành một điểm tựa vững chắc cho mọi người, là một chàng trai thông minh, đầy cuốn hút, dễ dàng làm say mê bất kì cô gái nào.

Nhưng dù ngoại hình có khác đi, hay tính cách có phần điềm tĩnh hơn trước, thì có một điều ở cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là dù ở năm 10 tuổi với thân hình thấp bé, loắt choắt không bì được với ai hay là tại năm 20 tuổi trong thân hình to cao, săn chắc, thì cậu vẫn luôn đứng ở đó, ngay phía trước mà che chắn bảo vệ cho tớ bằng bất cứ giá nào.

Có một điều này mà tớ chưa bao giờ nói ra cho cậu biết, chính là dù năm 10 hay 20 tuổi thì bờ vai và tấm lưng của cậu che chắn trước mặt tớ đều có thể dễ dàng làm cho trái tim tớ đập nhanh đến dồn dập, làm cho tớ nguyện ý mà hoàn toàn tin tưởng rằng dẫu có khó khăn, hiểm nguy như thế nào cũng đều có cậu ở bên chống đỡ cùng với tớ.

Thời gian dần trôi, mười năm tình bạn có thể nói là không dài cũng không ngắn, nhưng chắc chắn sẽ dễ dàng làm cho con người ta nhận ra rõ ràng phần tình cảm của bản thân mình. Bởi vì theo năm tháng qua đi, không phải chỉ có diện mạo hay tính cách mới thay đổi, mà còn là tâm hồn và trái tim của chúng ta. Thế nhưng trớ trêu thay, người khác đi không phải cậu, mà chính là tớ.

Không biết từ lúc nào tớ hoảng hốt nhận ra rằng ánh mắt tớ nhìn cậu đã không còn đơn thuần là ánh mắt nên dành cho một người bạn. Vì nếu là bạn, sẽ không thể cảm thấy tức giận và ghen tuông khi thấy người đó trò chuyện cười đùa vui vẻ với một người con gái khác. Nếu là bạn, sẽ không có cái cảm giác nhớ nhung, chỉ ước rằng có thể gặp được người đó từng khắc, từng giây. Nếu là bạn, sẽ không thể chỉ muốn sở hữu người đó cho riêng mình, chỉ muốn người đó nhìn một mình mình và quan tâm duy nhất bản thân mình mà thôi. Và nếu chỉ đơn thuần là bạn, sẽ không thể lại khát khao được tay đan tay người đó đi dưới phố, được người đó yêu thương ôm vào lòng và được cùng môi chạm môi với người đó.

Dường như, tình bạn ngây thơ xưa kia đã dần đổi thay theo từng rung động nhỏ nhất trong trái tim tớ, không biết từ bao giờ, cũng không biết bằng phương thức nào.

Cứ mỗi một đoạn hồi ức có cậu bên cạnh lại như một thước phim quay chậm lướt qua. Từng hành động, từng biểu cảm, từng lời nói từ những năm xa xưa lại ùa về trong kí ức tớ như chỉ vừa mới đây. Thật sự tớ chưa bao giờ tưởng tượng cái khả năng điên rồ này lại có thể xảy ra, thế nhưng, dù có ngàn vạn lần muốn phủ nhận hay chối bỏ thì sự thật vẫn mãi là sự thật. Một sự thật mà trước giờ tớ vẫn luôn trốn tránh, không thể nào gom đủ được dũng khí mà đối diện với nó.

Người bạn thân của tớ, tớ đã lỡ yêu cậu mất rồi.

Tình yêu chính là như vậy, nó đến một cách hết sức nhẹ nhàng, khảm nhập sâu vào trái tim, vô thanh vô tức liền khiến cho chúng ta không thể nào chống đỡ, cho tới khi phát hiện ra, muốn một bước đi lùi lại cũng đã quá trễ.

Tớ không biết phải làm sao để áp chế được thứ cảm xúc mãnh liệt đang cường bá xâm chiếm này. Tớ càng không biết phần tình cảm này của tớ là đúng hay sai. Tớ rất sợ, sợ rằng tới cái ngày mà cậu phát hiện ra, thì tình bạn này của chúng ta sẽ chấm dứt. Như vậy thì tới cả một lý do tớ có thể dùng để biện minh cho việc tiếp tục được ở bên cạnh cậu cũng không còn.

Quá khứ không thể vãn hồi, hiện tại thì hoang mang, tương lai lại mờ mịt. Cậu có thể cho tớ biết tớ phải làm gì mới đúng hay không?

Khi mà giờ đây, tớ phải chứng kiến hình bóng quá đỗi quen thuộc của cậu đang nắm tay tươi cười hạnh phúc bên cạnh một người con gái khác...


Don't know what to say

I never meant to feel this way

Don't want to be

Alone tonight...

What can I do, to make you mine?

Falling so hard, so fast this time.

What did I say, what did you do?

How did I fall in love with you?



===== END =====

[SEVENTEEN] [Series] 13 people + 3 units + 1 team = 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ