[JunHao] Drunk 2 - Không thể đối mặt

918 96 63
                                    




---------------------------------------


Jun đã không dám nói ra phần tình cảm này cũng vì lo lắng Minghao sẽ hoảng sợ mà tránh mặt anh. Cậu nhóc của anh còn rất ngây ngô, khờ khạo trong chuyện tình yêu, chắc chắn sẽ không thể nào tiếp nhận nổi một chuyện kinh tâm động phách như thế này. Cho nên mãi đến tận bây giờ anh thà là lặng thầm ôm một nỗi niềm riêng nhưng cũng chưa một lần nào có thể gom đủ dũng khí mà bày tỏ tình cảm của mình với cậu.

Ngoài mặt dù vẫn là khuôn mặt an tĩnh sủng nịch cậu hết mực như một người anh, nhưng thật ra có ai biết trong lòng anh đã dậy lên ngàn con sóng, nhiều khi chỉ có xung động muốn được ôm chặt con người đáng yêu kia vào lòng, chiếm hữu hết tất cả mọi thứ của cậu, đánh dấu chủ quyền trên người cậu, khiến cho cậu chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi.

Nhưng dù gì ước muốn cũng chỉ là ước muốn, khát khao vẫn mãi là khát khao, có cho anh gan tày đình anh cũng không thể nào làm như vậy được. Mặc dù anh thật sự rất nghi ngờ khả năng làm chủ lý trí của mình trước con người hết sức đáng yêu và ngây thơ này.

Đôi khi, anh đã từng lơ đãng nghĩ lỡ như có một ngày nào đó, hoán đổi lại Minghao trở thành người quyến rũ khiêu dụ anh thì liệu anh có thể kiềm chế được lý trí mà không lập tức lao vào cuồng chiếm lấy cậu hay không.

Người ta vẫn thường nói vẻ đẹp sắc sảo chính là vẻ đẹp không thể cưỡng chế được, sẽ làm cho đàn ông như thiêu thân lao đầu vào lửa, không thể tìm được đường về. Nhưng đối với Jun thì lại khác, anh biết rất rõ và cũng hiểu rất rõ, có thể nét đẹp sắc sảo sẽ khiến cho ta khó kiềm chế được sự say đắm, tuy nhiên vẫn làm ta phải dè chừng, không dám tiếp xúc, càng không dám đến gần, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, sự ngây ngô và đáng yêu vô tận mới chính là cái lưới dễ dàng đoạt đi mất trái tim của một người. Bởi vì, ta sẽ không bao giờ có thể cảnh giác và đề phòng được điều đó. Chỉ có thể đơn giản mà khiên giáp đầu hàng, tình nguyện sa vào cái lưới ngọt ngào đó, mãi mãi không thể hồi đầu.

Và giờ đây, cái suy nghĩ táo bạo lúc trước lại chân chân thật thật hiển hiện ngay trước mắt anh.

Một Minghao thanh thuần, dịu dàng đang nằm đó, cả thân hình mảnh mai nhỏ bé nằm lọt thỏm trong vòng tay hữu lực của anh. Cái miệng nhỏ nhắn còn khẽ nở một nụ cười đầy chờ mong với anh. Đôi mắt to tròn chậm rãi nhắm lại. Bờ môi mọng đỏ chu lên như một đứa trẻ đang làm nũng muốn đòi lấy phần quà cho bản thân mình.

Khuôn mặt này thật sự là quá mức đáng yêu và dụ hoặc đến chết người. Minghao ở trước mặt anh giờ đây cứ như một thiên thần lạc lối xuống nhân gian, vô cùng thanh khiết, vô cùng hồn nhiên nhưng lại cũng cực kỳ mị hoặc. Trên người cậu toả ra một sự hấp dẫn mê người đến tột độ, khiến cho anh chỉ có thể nhìn cậu một cách mê mẩn, không muốn kháng cự cũng không thể kháng cự.

Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là môi anh có thể chạm vào môi của cậu rồi.

Anh muốn hôn đôi môi ngọt ngào của cậu, chiếm lấy cơ thể non nớt của cậu, hoà lẫn cậu vào sinh mạng của anh, khiến cho cậu chỉ có thể thuộc về anh, và không bao giờ có thể rời xa anh được nữa.

Khoảng cách chỉ gần trong gang tấc này chính là toàn bộ sự khát khao mong mỏi trong suốt quãng thời gian qua, cứ như một con sóng lớn luôn chực chờ nhấn chìm lấy anh vào đại dương sâu thẳm.

Có thể nào, cho anh phóng túng một lần này thôi được không?

Trong lúc Jun gần như đã buông xuôi mà thoả hiệp với ham muốn cháy bỏng nơi trái tim mình thì một hình ảnh bỗng chốc xẹt qua trong tâm trí anh.

Anh kinh hoảng rồi lập tức đẩy mạnh người Minghao ra, làm cho hai cánh tay của cậu cũng vuột khỏi chiếc cổ của anh mà lơ lửng trong không trung một cách vô định.

Kế đó Jun liền bật đứng dậy khỏi chiếc giường của Minghao.

Có trời biết, đất biết, anh đã phải đứng bất động mãi một lúc lâu như thế nào, bên dưới là đôi bàn tay đang gồng siết lại đến trắng bệch như thế nào mới có thể lấy lại bình tĩnh và điều hòa lại nhịp thở cuồng dại của mình.

Hiện tại Minghao đang say, say nên không biết bản thân đang làm gì cả. Anh không muốn mình cũng mất kiềm chế để rồi làm ra chuyện không thể nào vãn hồi.

Anh biết rất rõ nếu như anh có thể hôn lên đôi môi của cậu, anh chắc chắn sẽ vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Thế nhưng anh lại sợ rằng một khắc phóng túng bản thân đó e là sẽ không thể quay về được nữa. Anh sợ tất cả sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn, anh sợ bản thân sẽ được voi lại đòi tiên, sẽ khao khát chiếm lấy thân thể non nớt, ngọt ngào đó của cậu. Cũng bởi vì anh quá hiểu rõ bản thân mình, từ ngay lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt to tròn ngây thơ đó của cậu định sẵn Wen Junhui anh đã sa vào một cái hố sâu không đáy, mãi mãi cũng không thể nào kiềm chế được sự khát khao khôn cùng đối với từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ của một người tên là Xu Minghao.

Anh sợ rằng nếu bản thân vượt quá giới hạn cho phép mà làm ra bất cứ hành động gì có lỗi với cậu, để rồi khi cậu tỉnh táo lại và nhớ ra tất cả mọi chuyện chắc chắn cậu sẽ vô cùng căm giận và rời xa anh mãi mãi.

Anh biết là mình quá đỗi hèn nhát, đến nỗi cậu đã chủ động như vậy mà anh lại không dám làm ra hành động gì cả. Nhưng, anh còn có thể làm gì khác sao?

Người say là Minghao và anh vẫn luôn là người tỉnh táo, anh không thể cũng hồ đồ theo cậu. Anh không thể từ bỏ những nỗ lực để gầy dựng nên mối quan hệ này suốt quãng thời gian qua. Anh không thể đánh mất tình trạng tốt đẹp hiện tại của hai người. Anh thật sự không thể đánh cược lớn như vậy.

Anh không thể...

-----

Chỉ vì mải suy tư và chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Jun đã không hề phát hiện ra một ánh mắt từ lúc anh từ chối hành động thân mật kia đến giờ vẫn mãi thủy chung dõi theo bóng lưng anh. Khuôn mặt cậu lúc này chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ, chính là vô cùng thất vọng.

Jun đã không thấy và cũng không thể nào biết được vẻ mặt của người kia, vì ngay sau khi đã có quyết định chấm dứt hoàn cảnh mơ hồ hiện tại, anh liền lập tức xoay người quay đi mà không màng nhìn đến người ở phía sau lấy một lần.



=== TO BE CONTINUED ===

[SEVENTEEN] [Series] 13 people + 3 units + 1 team = 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ