[JunHao] Drunk 3 - Phiên ngoại: Anh vẫn luôn không hề biết

863 98 65
                                    



Nhìn theo bóng lưng anh quay về phía mình mà tim của Minghao như vụn vỡ. Cậu đã cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể nhưng cái gặt hái được cuối cùng cũng chỉ để chứng minh cho một điều: Anh hoàn toàn không có cảm giác gì với cậu.

Cậu đã nỗ lực rất nhiều, quẳng đi cả sự nhút nhát và sỉ diện để cố tâm muốn quyến rũ người đó. Nhưng trớ trêu thay, mọi thứ đều chỉ là dã tràng xe cát.

Anh đứng đó quay lưng về phía cậu, còn cậu chỉ biết một mực thuỷ chung nhìn theo anh. Khoảng cách gần là vậy nhưng tại sao tình cảm này của cậu lại không thể nào truyền đạt được cho anh biết.

Cậu tự hỏi chắc chưa bao giờ anh chú ý đến việc kể từ lúc nào mà cậu không còn gọi anh một tiếng hyung nữa.

Thật ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ cái lúc cậu ngây ngô nhận ra những cảm xúc khác lạ đang sinh sôi nảy nở trong trái tim mình. Dù cho cậu có ngốc nghếch, có khờ khạo thế nào đi nữa cũng biết rất rõ tình cảm mình dành cho anh đã không đơn thuần là thứ tình cảm quý mến của một người em đối với một người anh lớn, nó cũng không chỉ đơn giản là sự biết ơn, trân trọng bởi vì anh đã tận tình chỉ dẫn cậu từng bước đi nhỏ nhặt nhất trên mảnh đất Hàn Quốc đầy xa lạ này.

Cậu biết, phần tình cảm của cậu đã vượt xa khỏi mức tình bạn, tình đồng đội và tình đồng hương thuần tuý.

Bởi vì cậu đã bắt đầu chìm đắm trong nụ cười tươi đầy dịu dàng của anh, hưởng thụ từng cái vuốt tóc vỗ về cưng chiều của anh mỗi khi cậu làm nũng, khát khao cả hơi ấm nơi những cái nắm tay và cái ôm thân thiết mà anh dành cho cậu, động viên cậu, dẫn lối cho cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc sống thực tập sinh đầy áp lực. Cậu tham luyến muốn độc chiếm tất cả thuộc về anh và vô vàn những thứ nhỏ nhặt khác mà anh đã dành cho cậu.

Nếu đó còn không phải là yêu thì là gì đây?

Nếu không phải là yêu thì tại sao trái tim lại không ngừng đập mạnh mỗi lần anh đến gần bên cậu? Nếu không phải là yêu thì tại sao ánh mắt lại cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng của duy nhất mình anh giữa nơi chốn đông người? Nếu không phải là yêu thì tại sao nhìn thấy anh đối xử dịu dàng với người khác trong lòng cậu lại thấy vô cùng khó chịu mà tức giận vô cớ với anh? Và nếu không phải là yêu thì tại sao giờ đây khi biết anh không có tình cảm với cậu, tim cậu lại đau nhói như bị ai cào xé thế này?

Cậu biết, biết rất rõ là anh cũng rất thương cậu, nhưng mãi chỉ dừng lại ở mức của một người anh trai yêu thương và bảo bọc cho đứa em nhỏ của mình.

Sở dĩ cậu không gọi anh là hyung mà chỉ gọi tên anh như hiện tại cũng vì muốn chứng tỏ rằng cậu không muốn chỉ xem anh như người anh lớn của mình nữa.

Một chữ hyung đó thật sự rất nặng, dường như nó có thể dễ dàng nhấn chìm phần tình yêu mỏng manh và yếu đuối này của cậu. Cậu không muốn, cậu thật sự không muốn như thế...

Tuy nhiên, cuộc sống này là vậy, có những thứ dù cho bản thân có không muốn nó xảy ra đến thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ không tự dưng mà chiều theo ý của mình.

Cậu thà rằng hôm nay đừng cố gắng thử làm gì, ít nhất cũng có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng anh cũng có một phần tình cảm đặc biệt nào đó dành cho cậu. Còn hơn là bây giờ, tất cả mọi hy vọng, mọi chờ đợi đều tan thành mây khói.

Thà rằng ngay từ đầu đừng hy vọng, thì đến lúc cuối cùng, dù mọi chuyện có không xảy ra theo ý của mình đi nữa thì trái tim cũng không phải gánh chịu tổn thương quá nhiều.

Giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má trắng hồng của Minghao...

"Jun, anh nói cho em biết đi, em phải làm sao bây giờ đây?

Bức tường bạn hữu kia sao lại vững chãi và cao lớn như thế? Khiến cho em dù cố gắng nhón chân thật nhiều, nhảy lên thật cao cũng không thể nào nhìn thấy được hình bóng của anh..."



=== TO BE CONTINUED ===

[SEVENTEEN] [Series] 13 people + 3 units + 1 team = 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ