[SeokSoo] Giận mà thương

1.4K 174 58
                                    



Sau gần một tuần về Mỹ thăm gia đình, Jisoo hớn hở quay về lại kí túc xá để họp mặt với mọi người trong nhóm. Quan trọng nhất là để mau mau gặp tên nhóc con của anh, anh thật sự nhớ nhóc đó nhiều lắm rồi.

Đôi khi con người ta thật khó hiểu, rõ ràng phải làm việc ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhiều lúc nhớ nhà chỉ muốn được bay về ngay với vòng tay ấm áp của gia đình, thế mà giờ đã về được rồi lại bắt đầu thấy nhớ cái nơi xa lạ kia, bởi vì ở nơi đó có một người đã níu giữ lấy trái tim mình mất rồi.

Jisoo chỉ ước rằng mình có thể mọc ngay một đôi cánh mà bay thẳng một mạch về đến ký túc xá. Cả tuần nay anh cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy, điện thoại thì hư, mạng internet ở nhà lại gặp trục trặc, không liên lạc với ai cũng không nói chuyện được với ai hết. Cũng may đối với mỗi đợt được về nhà thăm gia đình như thế này đều đã lên lịch sẵn nên chắc chắn không ảnh hưởng gì đến công việc. Tuy nhiên muốn gặp và nói chuyện với mọi người ở Hàn Quốc cứ như nhiệm vụ bất khả thi vậy đó. Thời gian anh có thể mượn máy để lên mạng được thì mọi người cũng đã ngủ say mất rồi.

Cho nên cũng chính là đã gần một tuần rồi anh không có nói chuyện với tên nhóc đó. Sáng sáng sẽ không có người chúc anh ngày mới vui vẻ, tối tối cũng không có người chúc anh ngủ ngon. Rõ ràng cũng chỉ là gần 6 ngày hơn 130 tiếng đồng hồ không gặp không nói chuyện với nhau thôi mà tự dưng anh thấy thời gian sao dài thế. Hình như là anh bị trúng độc nặng lắm rồi có phải không?

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi bất giác anh lại không kiềm được mà nở nụ cười thật tươi.

Seokmin à, anh về rồi đây!

=====

Vừa vào đến cửa phòng ký túc xá, cứ ngỡ rằng sẽ gặp được đông đủ mọi người nhưng Jisoo không ngờ lại chỉ thấy có mình tên Yoon Jeonghan nằm phè phỡn trên đùi bạn leader để cho bạn ấy đút nho ăn mà thôi. Jisoo thầm nghĩ đời có được một trung khuyển công sướng đến thế là cùng.

Cơ mà không biết tên nhóc của anh đâu rồi nhỉ? Thường giờ này chính là giờ tụ tập ăn chơi của mọi người kia mà, sao lạ vậy ta?

"Mới về tới đó hả Mèo Mỹ? Tớ còn tưởng cậu lên núi tu luôn không về nữa chứ?" - Jeonghan nhác thấy bóng của Jisoo liền buông lời trêu chọc.

"Người đẹp trai như tớ mà đi tu thì khối người buồn khổ mà tự tử đó cho cậu biết!"

Anh và Jeonghan chính là suốt ngày đấu khẩu châm chọc nhau như vậy đó nhưng lại cũng thân thiết và gần gũi với nhau nhất, chỉ cần đứa này ho một tiếng thôi là đứa kia đã biết tỏng ý đồ rồi.

Cho nên khi thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn quanh quất tìm kiếm xung quanh là Jeonghan đã cất giọng trào phúng: "Muốn kiếm người nào đó thì đi vô phòng mà kiếm! Có một người vừa về được tới nhà mình là lập tức ngắt mọi liên lạc, làm cho người nào đó rầu rĩ, buồn tủi cả tuần trời không chịu bước ra khỏi cửa luôn kia kìa!"

Seungcheol ở một bên còn dặm thêm một câu: "Người của cậu thì cậu tự dỗ đi! Tớ là tớ bó tay rồi đó!"

Nhận được thông tin mình muốn rồi Jisoo cũng không thèm để ý đến hai cái con người đang chim chuột kia nữa mà vội vội vàng vàng kéo vali đi thẳng một mạch về phòng của anh và cậu.

[SEVENTEEN] [Series] 13 people + 3 units + 1 team = 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ