Chương 17: Đổi điểm vinh dự?
Tiểu Tứ hưng phấn hỏi, "Là cái gì?"
Lăng Lan cười nói, "Vạn năm sau cho dù internet có chứa rất nhiều này nọ nhưng ta tin là nó cũng sẽ không thể bảo tồn hết tất cả những cuốn sách ngày xưa... Ngươi lên mạng xem có ai có nhu cầu này không?"
Tiểu Tứ có chút không hài lòng, cho dù có nhu cầu thì chắc chắn cũng sẽ không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể cho nó kiếm chút tiền tiêu vặt, mà nó thì muốn mua thuốc kích thích gien cho Lăng Lan, càng nhiều càng tốt, chút tiền này không đủ nhét kẽ răng nữa là.
Lăng Lan tức giận chỉ vào trán Tiểu Tứ nói, "Đừng xem nhẹ chút tiền này, chúng ta tích luỹ vốn trước, sau đó tìm cách khác kiếm tiền, bằng không cho dù cơ hội thật sự xuất hiện, không có tiền vốn thì tất cả coi như xong."
Tiểu Tứ hiểu rõ rồi, nó cảm thấy trọng trách trên người rất nặng. Nó đứng thẳng vỗ ngực nói, " Ngươi yên tâm đi, tất cả cứ giao cho ta.", dáng vẻ đáng yêu cho rằng ta rất giỏi ấy khiến Lăng Lan cười thầm trong lòng, lại lần nữa cảm thấy mình may mắn vì bên cạnh còn có thằng nhóc Tiểu Tứ này chịu cực chịu khổ giúp đỡ nàng.
Hai người bàn bạc một hồi, quyết định mọi chuyện trên mạng internet đều do Tiểu Tứ phụ trách toàn bộ, tất cả phải tính toán cẩn thận, thà là tích lũy vốn chậm rãi cũng phải cố gắng giấu kín tung tích. Nói thật, bọn họ thật sự không sốt ruột, thử nghĩ nếu ngay bây giờ có thể mua được thuốc kích thích gien thì ai có thể sử dụng? Tiểu Tứ là nhân vật tưởng tượng, mà bây giờ Lăng Lan còn trong hình hài của một đứa bé sơ sinh?
Lăng Lan giao hết mọi chuyện tiếp theo cho Tiểu Tứ, nàng không để tâm nữa mà đi ngủ, để lại Tiểu Tứ vô cùng nhiệt tình nhảy vào thế giới ảo, chậm rãi chuẩn bị tài chính theo lời Lăng Lan.
Lăng Lan hoàn toàn buông tay, về sau cũng không quan tâm quá nhiều về chuyện này, cũng không hỏi Tiểu Tứ về tiến độ, điều này khiến Tiểu Tứ rất cảm động, Chủ Công hoàn toàn tính nhiệm nó, nó nhất định phải cúc cung tận tuỵ nha.
Khoảng thời gian trước Tiểu Tứ phải thức suốt đêm gặm mấy trăm vạn chữ để cung cấp cho khách hàng một bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau đó nó mê muội mất rồi, trực tiếp xưng hô với Lăng Lan vốn dĩ là Kí Chủ biến thành Chủ Công. Mỗi lần Lăng Lan nghe được cách xưng hô này đều cảm thấy phất phơ theo gió, thằng nhãi này thích cosplay đến vậy sao?
Không thể không nói, Tiểu Tứ thật sự rật thuần khiết, nó hoàn toàn không biết Lăng Lan sở dĩ không hỏi ý kiến là vì nàng không hề để chuyện này trong lòng. Đối với Lăng Lan mà nói, kiếm được tiền là tốt nhất, không kiếm được cũng chẳng sao, dù sao Tiểu Tứ là một đứa bé thích đùa nghịch, đừng nói là buôn bán không lãi, cho dù tệ hơn nữa nàng cũng nguyện ý, chỉ cần thấy Tiểu Tứ mỗi ngày nhiệt tình không còn cô đơn giống như trước kia nữa là đã thoả mãn.
Được rồi, trên thực tế Lăng Lan để Tiểu Tứ phụ trách việc này, cho nó toàn quyền xử lý, Tiểu Tứ đáng thương cứ như vậy mà bị lừa.
Thời gian vội vàng trôi qua, rốt cuộc Lăng Lan đã trở thành một đứa bé có thể đi bằng hai chân. Thời điểm này nàng nhận thêm một lần tiêm thuốc, lần này vẫn hấp thu mười ống mới dừng lại, người do quân đội phái tới vẫn là những người cũ, có lẽ trong lòng đã có chuẩn bị nên khi nhìn thấy tình huống này thì bọn họ lạnh nhạt rất nhiều, thậm chí có loại ảo giác rằng hấp thu mười ống thuốc vốn dĩ là chuyện rất bình thường, cần chi chuyện bé xé ra to. Không thể không nói, người trong quân đội quả nhiên thần kinh kiên cường, năng lực thừa nhận cũng siêu cường.