Chương 20: Lăng Lan có dạ dày không đáy.

11 0 3
                                    

Đứng bên cạnh Lăng Lan là Lam Lạc Phụng và Lăng Nam Nhất, hai người sắc mặt căng thẳng nhìn vẻ mặt và trạng thái thân thể của Lăng Lan. Loại nước thuốc này yêu cầu phải thanh tỉnh trong suốt thời gian ngâm thì hiệu quả mới đạt mức tốt nhất, nếu bị ngất đi thì hiệu quả sẽ giảm xuống rất nhiều, hơn nữa lần ngâm đầu tiên sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt nhất.

Lăng Nam Nhất nhìn thấy Lăng Lan tuy chau mày nhưng trên gương mặt lại không xuất hiện vẻ dữ tợn như những đứa trẻ khác khi ngâm nước thuốc, nhịn không được mà âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là con gái của ông chủ nhà bọn họ, khả năng chịu đựng tuyệt đối vượt qua người bình thường, nếu ông chủ còn sống ắt hẳn sẽ rất vui mừng mình có người kế thừa.

Mỗi lần vẻ mặt Lăng Lan co rúm, đôi tay của Lam Lạc Phượng trong lúc vô thức luôn muốn ôm Lăng Lan lên, nổi thống khổ trong mắt nàng còn đậm hơn so với những gì Lăng Lan đang chịu đựng, nàng thật sự không muốn con gái của mình phải chịu đựng những cơn đau khắc khoải như vậy. Nàng chưa bao giờ quên những lời Lăng Tiêu đã từng nói, nước thuốc gia truyền quả thật rất có hiệu quả, nhưng song song đó, đau đớn mà nó mang lại không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.

Niềm thương nhớ vô hạn ánh lên trong đôi mắt của Lam Lạc Phụng, ngấn lệ thoáng hiện bên khóe mắt nàng nhưng nhanh chóng vụt tắt.

Lăng Nam Nhất cảm nhận được sự không đành lòng của Lam Lạc Phụng, nhịn không được mà an ủi nàng, "Bà chủ, không nỡ cũng phải làm, củng cố vững chắc nền tảng sẽ khiến cậu chủ sống càng thoải mái hơn, thói đời này kẻ mạnh làm vua, không mạnh thì sẽ không bảo vệ được những gì mà ông chủ đã để lại".

Lam Lạc Phụng ngẩng đầu nói, "Tôi biết, yên tâm, tôi có thể chịu đựng được, tôi cũng tin tưởng Lăng Lan có thể chịu đựng được", Lăng Nam Nhất nói đúng, chỉ có thể tranh thủ củng cố nền tảng từ lúc còn bé thì tương lai của con gái nàng mới có thể sống một cách tự do tự tại.

"Ta đã thử nghiên cứu phương thuốc gia truyền này, thật thần kỳ, nếu hiểu được dược lý của nó thì có lẽ ta sẽ tìm ra một loại thuốc mới. Chúa Công, ta đi đây, ngươi cứ ngồi hầm nhừ từ từ...", Tiểu Tứ vô lương tâm bỏ lại Lăng Lan mà hớn ha hớn hở chạy vào phòng nghiên cứu của bản thân mà nghiên cứu phát minh vĩ đại của nó.

Hứ, thằng nhãi vô lương tâm! Lăng Lan đang hy vọng có thể nhờ trò chuyện mà phân tâm không tập trung vào cơn đau, nàng vô cùng khinh bỉ hành vi ích kỷ của Tiểu Tứ, quyết định sau này sẽ dạy dỗ nó một trận để nó biết được chuyện gì cũng không quan trọng bằng Chúa Công nhà nó.

Cơn đau dữ dội khiến thân thể của Lăng Lan co giật, miệng cũng bắt đầu kêu rên, đột nhiên nàng sực nhớ kí quyết dưỡng thân có thể xoa dịu những cơn đau như thế này nên vội vàng bắt đầu luyện tập, quả nhiên có tác dụng, cảm giác cơn đau giảm xuống rất nhiều đến mức có thể chấp nhận được.

Thân thể Lăng Lan co giật khiến Lam Lạc Phụng và Lăng Nam Nhất càng thêm căng thẳng, so sánh với Lam Lạc Phụng đơn giản đau lòng vì cơn đau mà Lăng Lan đang phải chịu đựng, thì Lăng Nam Nhất càng lo lắng tình trạng thấm thuốc. Nàng biết rất rõ thời điểm nửa giờ sau khi ngâm thuốc chính là khoảnh khắc mấu chốt, cũng là thời gian cơn đau lên đến đỉnh và khó vượt qua nhất, rất nhiều đứa trẻ đã ngất xỉu vào thời điểm này. Năm đó ông chủ cũng vượt qua được thời điểm này, mặc dù không ngất xỉu nhưng thần trí rối loạn, mất cả buổi mới khôi phục thần trí.

Xuyên Việt Vị lai Chi Nam nhân Bất hảo ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ