Chương 43: Trải nghiệm tử vong.

10 0 2
                                    

Lăng Lan vốn cho rằng mình phải rèn luyện trong khu rừng ảo này từ hai đến ba năm mới có hiệu quả, sự thật chứng minh nhân loại quả thật là loại động vật cực kỳ thông minh, đặc biệt là người vốn đã có sẵn năng lực phòng thủ và tấn công, có thể thích ứng với hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm này dễ hơn so với trong tưởng tượng, sau một tháng nàng đã có thể bắt đầu đi lại thoải mái trong khu rừng rậm này.

Lăng Lan vốn không phải là người liều lĩnh, cho nên sau khi Số Một rời đi, mỗi bước nàng đều đều rất cẩn thận, dù sao nàng chưa bao giờ tiếp xúc với rừng rậm nguyên thuỷ, hoàn toàn mù tịt về phương diện này, hơn nữa nàng tin rằng trong khu rừng nguyên thuỷ này chắc chắn có thứ rất đáng sợ, ý định ban đầu của nàng không phải là đi săn như thế nào, mà là làm thế nào sống sót qua ngày thứ hai.

Trên thực tế suy nghĩ của nàng vẫn còn quá hồn nhiên, vẫn chưa lường trước được điều đáng sợ của rừng rậm nguyên thuỷ, nàng hoàn toàn không chống đỡ được tới được tối đã bị một con côn trung nhỏ rúc sâu trong bụi cỏ cắn bị thương, đây là lần chết đầu tiên của nàng, theo ngôn ngữ của thế giới mạng kiếp trước thì đây chính là lần chết "mở màn".

Thật ra cái chết của Lăng Lan không hề thoải mái, thậm chí còn máu me đầm đìa, làm cho người xem không muốn ăn cơm, cảnh tượng đáng sợ không gì sánh bằng.

Kiếp này Lăng Lan tuyệt đối không muốn chết như vậy, nọc độc của con côn trùng đó vô cùng mạnh, nó dẫn đến cảm giác đau đớn đáng sợ, loại đau đớn này còn kinh khủng hơn so với căn bệnh kiếp trước của nàng, hoặc so với cơn đau khi ngâm nước thuốc ở kiếp này, nó không còn đơn giản thuộc phạm trù đau nữa, mà còn ngứa ngáy ở trong đầu không có cách nào gãi... cảm giác đó cuộc đời này nàng khó mà quên được.

Lăng Lan đau nhức ba ngày và cũng ngứa ngáy hết ba ngày, nàng tận mắt nhìn thấy máu thịt của mình rớt khỏi cơ thể từng chút từng chút một, trong lòng dĩ nhiên có cảm giác khoan khoái, cuối cùng cơ thể nàng bị rớt ra thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn trơ trọi một khung xương, lúc này nàng mới trút hơi thở cuối cùng.

Vốn tưởng rằng cuối cùng đã được giải thoát, có thể rời khỏi khu rừng rậm đáng sợ này mà quay trở lại hiện thực, không ngờ vừa mở mắt ra, nàng lại quay lại nơi mà Số Một để nàng lại, Lăng Lan mới hiểu ra không gian học tập hư cấu này này không đơn giản như trong tưởng tượng của nàng, không phải chỉ cần kiên trì qua một đoạn thời gian là có thể quay lại thế giới thực.

Nó là một nhiệm vụ, không hoàn thành sẽ bị kẹt lại trong đó, không cách nào quay lại.

Mặc dù Lăng Lan không quên được nổi kinh hoàng mà cái chết "mở màn" mang lại cho nàng, nhưng để chính mình có thể nhanh chóng quay về với hiện thực, nàng không thể không lấy lại tinh thần, tiếp tục thám hiểm sâu vào trong rừng rậm, đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lăng Lan không quên lời nói của Số Một, ngầm ý rất rõ ràng, chính là phải học để biết đi săn là như thế nào.

Đến khi Lăng Lan thành công giết được một con vật nhỏ yếu hơn nàng trong rừng, nàng vẫn không thấy không gian học tập phản ứng gì, nàng lập tức biết nhiệm vụ này không cho phép dùng mánh khóe, e là phải đánh bại được động vật mạnh hơn nàng rất nhiều lần mới được.

Xuyên Việt Vị lai Chi Nam nhân Bất hảo ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ