Lúc này, Lạc Lãng cầm tay em gái Lạc Triều, ngẩng đầu cao ngạo đi tới, dáng vẻ tựa như chim công khiến Lăng Lan cảm thấy vừa muốn cười vừa muốn chọc.
Cậu nhóc nhìn chằm chằm Lăng Lan vài giây mới nói, "Nếu Tề Long phục cậu, vậy tớ cũng sẽ cố gắng phục cậu một lần xem sao, từ rày về sau tớ và em gái nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn."
Hả? Đây là có ý gì? Lăng Lan ngây người, hình như nàng và Lạc Lãng không hề có chút quan hệ gì nha.
Lúc này Tiểu Tứ ở trong ý thức cũng không nhịn được nữa, nó trực tiếp giậm chân nói, "Còn làm sao nữa? Ý là muốn ngươi làm lão đại, ngươi thật có lỗi với ta."
Đôi mắt của Tiểu Tứ ngập tràn ai oán khiến Lăng Lan hơi rùng mình, lời "có lỗi" này của Tiểu Tứ nói ra sao mà mất mặt thế này.
Lăng Lan bắt đầu vắt óc ra nghĩ xem bản thân rốt cuộc đã làm gì tổn thương đến Tiểu Tứ? Nghĩ cả buổi cũng chỉ nghĩ ra một lý do, chẳng lẽ thời kỳ dậy thì nổi loạn của Tiểu Tứ đến rồi?
Tiểu Tứ rất tức giận đồng thời cũng rất căm ghét, căm ghét những người đó tại sao lại không biết xấu hổ như vậy, dám bò lên bám đùi Lăng Lan, nó cũng tức giận hành vi của Lăng Lan, nó cho rằng lão đại nhà nó rảnh rỗi sinh nông nổi, từ rày về sau sẽ có vô số đối thủ cạnh tranh vị trí tiểu đệ số một của nó.
Được rồi, hiện tại Tiểu Tứ không còn mê kiệt tác văn học Tam Quốc nữa, nó đang đắm chìm trong một loại tiểu thuyết tiêu khiển hạng ba (thị hiếu rớt xuống khá là nhanh), từ cách xưng hô với Lăng Lan cũng có thể nhận ra được.
Có một lần, Tiểu Tứ rất buồn chán, nó lang thang đi dạo một vòng trên mạng internet, trong lúc vô tình nó phát hiện một trang web rất bí mật, gọi là thế giới đam mỹ, đăng nhập còn yêu cầu mật mã... điều này khiến Tiểu Tứ tò mò, đương nhiên mật mã đối với nó mà nói hoàn toàn không gây trở ngại gì, nó lập tức tiến vào xem một vòng. Nó bỗng phát hiện bên trong đấy có vô số cơ hội kiếm tiền, những người trong đấy thế nhưng lại khóc lóc lăn lộn đòi xem tiểu thuyết đam mỹ, đam mỹ đồng nhân, phim đam mỹ.
Mục tiêu lớn nhất của Tiểu Tứ là kiếm tiền, thấy được cơ hội tốt như vậy có thể nào lại bỏ qua. Thật ra đam mỹ đồng nhân, phim đam mỹ gì gì đó Tiểu Tứ không dám nói là mình có hay không, nhưng tiểu thuyết đam mỹ thì Tiểu Tứ chắc chắn mình có, phải nói rằng trong "Tàng Kinh Các" của nó thứ gì không có nhưng tiểu thuyết thì nhiều đến kinh người.
Quả nhiên, Tiểu Tứ kiểm tra trong "Tàng Kinh Các" của mình, tiểu thuyết đam mỹ nhiều không đếm xuể (đây cũng hậu quả kiếp trước Lăng Lan để lại). Tiểu Tứ kích động, nó nhìn thấy vô số đồng tiền đang bay về phía mình.
Tiểu Tứ lại phát hiện tiểu thuyết càng dài thì tiền thu được càng nhiều, sau khi lựa chọn, nó đã chọn ra một quyển tương đối dài: Mạt thế trọng sinh chi pháo hôi nghịch tập. Đương nhiên nó cũng rất tò mò, nó muốn xem thứ văn đam mỹ này rốt cuộc có gì lại khiến những người này phát cuồng đến vậy.
Tiểu Tứ vừa đăng gửi lên mạng vừa đọc thử, nó nhanh chóng bị mê muội trong tình cảm huynh đệ sâu đậm giữa lão đại với tiểu đệ trong truyện, dĩ nhiên nó liên tưởng đến lời nói của Lăng Lan đối với nó, đương nhiên nó là tiểu đệ... Trong nháy mắt Tiểu Tứ cảm động (lau mồ hôi, Tiểu Tứ còn chưa biết đam mỹ mang ý gì, hơn nữa nó chỉ mới xem đến chương 150, gian tình trong truyện vẫn đang ẩn giấu, bởi vậy nó vẫn còn thuần khiết như trước).