Chương 6: Kẻ trơ tráo

10 0 0
                                    

Một tháng trôi qua rất nhanh, thời gian thông báo thừa kế chính thức của Liên Bang cũng sắp đến.

Trong một tháng này, Lăng Lan chẳng làm gì khác ngoài ăn rồi ngủ. Đương nhiên gọi là ngủ nhưng thật ra chính là thời gian Lăng Lan nhập định tu luyện. Chẳng qua nàng đã biết ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với âm thanh đánh thức ma quỷ của Tiểu Tứ mỗi khi đến giờ cơm mà thức dậy, nàng cũng không muốn bởi vì thời gian nhập định quá lâu mà bị đưa vào bệnh viện kiểm tra, sau đó bí mật của nàng và Tiểu Tứ bị lộ, rồi bị sa vào tình cảnh của con chuột bạch.

Bạn hỏi Tiểu Tứ là ai? Không phải là thằng nhãi tự xưng robot đào tạo kia thì còn là ai.

Khoảng nửa tháng trước, sau khi trải qua hơn mười ngày nghiên cứu và tập luyện dưới sự hướng dẫn của nó, rốt cuộc Lăng Lan đã xây dựng thành công mạng lưới tinh thần và thăm dò vùng não của chính mình. Nàng tìm thấy một chiếc robot nằm sâu trong não, kết nối thành công mở ra không gian học tập giả định của nó, lần sau liên hệ với robot sẽ không cần phiền phức như thế nữa, chỉ cần nàng muốn kết nối với không gian học tập giả định là ý thức có thể tiến nhập.

Lăng Lan nhớ tới lần đầu tiên khi nàng trông thấy hình tượng đại diện của Tiểu Tứ, suýt chút nữa đã phụt máu.

Thật ra ngoại hình của Tiểu Tứ rất tinh tế, nhìn như đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, gương mặt cười thật khả ái thuần khiết, cảm giác rất đáng yêu. Lăng Lan trông thấy lập tức cảm thấy vui sướng trong lòng. Nhưng hư hỏng chính là hư hỏng, tên nhóc này vui sướng quá mức mà để trần hai cái mông phóng đến trước mặt nàng, điên cuồng ngoáy mông thể hiện tâm trạng hạnh phúc của nó.

Sau đó Tiểu Tứ bi thảm rồi, bị nàng trực tiếp tóm trong tay, "bốp bốp bốp bốp" để lại vô số năm ngón của Lăng Lan trên chính cái mông nhỏ co giãn láng bóng đó.

Hứ, ai bảo nó lộ jj để nàng thấy? Mặc dù cái jj đó nhỏ xíu đến độ có thể trực tiếp cho qua, nhưng cho dù nhỏ cũng là jj nha? Nàng vẫn còn là một đóa hoa trinh nữ nha.

Đương nhiên Lăng Lan cho qua rồi, nhưng thằng nhãi đó lại nổi giận, nó phóng vọt vào trong xó không gian, thẳng thắng lảng tránh thể hiện sự phản đối.

Lúc đầu Lăng Lan vẫn chưa để trong lòng, thế nhưng vài hôm sau tình trạng vẫn không chuyển biến tốt, Lăng Lan thật sự bó tay với nó. Đây không phải là cách, nàng còn phải nhờ thằng nhãi này giúp đánh thức nàng. Lăng Lan hết cách.

Nàng chỉ có thể dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thằng nhãi này, sau đó thương lượng với nó, bảo đảm rằng về sau sẽ không xảy ra loại bạo lực gia đình này nữa, lúc này mới dỗ được nó vui vẻ nở nụ cười.

Hai người trao đổi một hồi, khi Lăng Lan hảo tâm hỏi thăm nên xưng hô với nó như thế, sự ngốc nghếch của nó lại khiến Lăng Lan nổi giận một lần nữa.

Thằng nhóc này vậy mà dám tự xưng là "Tứ a ca", ngay cả tóc còn chưa mọc được một cọng lại đòi xưng "a ca" trước mặt chị?

Mặc dù đã bảo đảm không bạo lực gia đình, Lăng Lan cũng còn cách khác để dạy dỗ ông cụ non khờ khạo này, dưới những đợt bom oanh tạc có lý vô lý nói thẳng nói cong đều được đưa lên mặt trận, thằng nhãi mặt đầy khâm phục đã đồng ý gọi nó là "Tiểu Tứ".

Xuyên Việt Vị lai Chi Nam nhân Bất hảo ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ