Khoảng cách từ phòng trà đến tòa kiến trúc khổng lồ to lớn màu trắng kia chỉ là một con đường, trên bức tường trắng hoàn toàn nhìn không thấy điểm cuối ấy có vô số những cánh cửa điện tử, hầu như không cách nào phân biệt bằng mắt thường. Nơi này là cửa chính dẫn vào hệ thống tạo ảo cảnh, hỗ trợ cho quân nhân chuyên nghiệp của Liên Bang tiến hành rèn luyện và chiến đấu giả tưởng.
Ảo cảnh mà tổ Lăng Lan đã tiến vào thật ra nằm ở phía sau cánh cửa của hệ thống tạo ảo cảnh, nó được tiếp nối với Học viện Đồng Quân, bên ngoài ngụy trang thành lối vào sân vận động, đây cũng là nguyên nhân khiến Lăng Lan bị đánh lừa, bởi vì ai mà ngờ được Học viện Đồng Quân lại trâu bò đến thế, trang bị cả kỹ thuật tạo ảo cảnh, điều này cũng cho thấy Liên Bang rất coi trọng thế hệ sau này và sự khao khát nhân tài.
Đương nhiên, kỹ thuật ảo cảnh này tạo điều kiện thuận lợi cho Học viện Đồng Quân không chỉ lúc kiểm tra đầu vào của bọn trẻ, mà trong tương lai, việc đề cao những hạng mục năng lực của bọn trẻ không thể tách rời khỏi kỹ thuật tạo ảo cảnh này.
Giám khảo hiện trường đi dọc theo bức tường trắng này một đoạn, nói thật, vị giám khảo hiện trường này đã không sử dụng tín hiệu sẵn có trong máy liên lạc, y cũng không biết phòng số 72 mà y phụ trách nằm ở hướng nào, bởi vì những cánh cửa điện tử nằm tiệp bên trong bức tường dài thườn thượt này nối sát nhau tạo thành một chỉnh thể.
Giám khảo đi được một đoạn, y nghe thấy máy liên lạc trên cổ tay vang lên nên lập tức dừng bước, gương mặt thoáng hiện ý cười, thoạt nhìn đã đến đúng căn phòng cần đến.
Trông thì có vẻ tùy ý, thật ra y đứng lục lọi phía trên mặt tường tại nơi ấy là có mục đích, rất nhanh sau đó, xúc giác trên tay khiến y biết chính là chỗ này, y nhẹ tay ấn ba lần.
Mặt tường nơi đó đột nhiên biến đổi, chỉ thấy nơi mà vị giám khảo vừa ấn vào bắt đầu sáng lên, một màn hình cỡ bằng bàn tay thình lình xuất hiện trên mặt tường, trên đó là phím nhập mật mã chỉ có mười chữ số từ 0 đến 9.
Vị giám khảo cười cười, ngón tay nhanh chóng nhập chuỗi mật mã trên bàn phím, tốc độ nhanh đến độ khiến người khác líu lưỡi, những ngón tay để lại tàn ảnh khiến người khác nhìn không rõ, y đã nhập mật mã xong, sau đó nghe một tiếng chuông trong vắt, cánh cửa đóng kín dường như đã được mở khóa, trong nháy mắt, phía bên trái lộ ra một khoảng trống đủ cho người đi vào.
Vị giám khảo đi vào trong, cánh cửa lại đóng kín, âm thầm yên lặng khôi phục lại mặt tường màu trắng như ban đầu.
Giám khảo vừa bước vào phòng số 72 liên trông thấy đường chạy rộng lớn của ảo cảnh, phía sau hoàn toàn không trông thấy thứ gọi là cánh cửa và bức tường nọ, chỉ còn lại một đường chạy vô tận tiệp với chỗ đứng của vị giám khảo, chân thật đến độ khiến người khác không ngờ rằng nơi đó có một bức tường, một cánh cửa.
Giám khảo đợi không bao lâu đã trông thấy bóng dáng của mười đứa trẻ xuất hiện trên đường chạy, bọn chúng hoặc là chạy hoặc là kéo, hoặc là dìu hoặc là đỡ, chạy loạng choạng lảo đảo, không, phải gọi là đi thì chính xác hơn, xem bộ dạng mười đứa trẻ này dường như sắp kiệt sức đến nơi.