Mặc dù 137 hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, nhưng trong lòng cứ bồn chồn, cảm giác có gì đó bất an. Sau khi rời khỏi thế giới ảo, y nhanh chóng báo cáo tình huống bất thường mà y đã cảm giác thấy trong hệ thống Học viện Đồng Quân trung tâm lên cấp trên.
Vị đội trưởng nghe 137 báo cáo xong, y lập tức trở nên cẩn trọng: chẳng lẽ đúng như suy đoán của tướng quân, bọn hung thủ ám hại thiếu tướng Lăng Tiêu đã bắt đầu rục rịch hành động?
Y chỉ thị 137 việc này đến đây là kết thúc, tuân thủ nguyên tắc bảo mật, sau đó cho cấp dưới trở về nghỉ ngơi. Bản thân y thì mở máy liên lạc, ấn một chuỗi số mà bình thường y hầu như không liên lạc đến.
Không lâu sau, trên màn hình ảo xuất hiện một vị tướng quân trung niên, sắc thái vô cùng nghiêm túc.
"Ô hô, ngài tướng quân, đã lâu không gặp", viên đội trưởng lập tức thay đổi hình tượng lạnh lùng khi đối diện với đám sĩ quan binh lính của mình, bắt đầu trở nên cà lơ phất phơ.
"Là chú à, không phải đã trở về nghỉ ngơi an dưỡng sao? Thời gian đâu ra mà liên lạc tôi?", lời chào hỏi quen thuộc khiến sắc mặt vị tướng quân bỗng chốc trở nên ôn hòa hơn.
"Chẳng phải là vì quân đội tống tôi đến Học viện Đồng Quân trung tâm phụ trách kiểm tra đấy sao?", vị đội trưởng thản nhiên cáo trạng quân bộ.
Sắc mặt vị tướng quân cứng đơ, y nhanh chóng trả lời, "Ở chung với bọn trẻ cũng là một cách thư giãn".
Đội trưởng cười, "Cũng đúng!"
Chuyện này đến đây dừng lại, lời nói của tướng quân tỏ rõ nhiệm vụ lần này của bọn họ có liên quan đến y.
"Chú có chuyện gì sao?", vị tướng quân biết rõ thằng nhóc con ông bạn già mà mình đã nhìn từ bé đến lớn này là đứa "vô sự không đăng tam bảo điện" (1), không có chuyện chắc chắn sẽ không liên lạc mình, lúc bình thường nó bỏ trốn mình còn nhanh hơn chuột.
Viên đội trưởng nghe vậy lập tức trở nên nghiêm túc, y báo cáo lại tình huống bất thường mà 137 đã cảm nhận được trên mạng ảo cho tướng quân. Nếu việc bọn họ xuất hiện tại Học viện Đồng Quân là bút tích của tướng quân thì rất có khả năng là vì chuyện của con trai Lăng Tiêu.
"Việc này tôi đã biết", vị tướng quân trả lời bình thản, "Chuyện sau đó sẽ do người khác phụ trách, chú không cần nhúng tay vào vụ này"
Viên đội trưởng khẽ cười một tiếng, "Đã rõ!", sau đó mới hỏi, "Con trai của thiếu tướng Lăng Tiêu có gặp nguy hiểm gì không?", y đã nhận ra ý đồ của tướng quân trong lời nói của ông.
Vị tướng quân không trả lời mà chỉ nói, "Lo mà hưởng thụ kỳ nghỉ của chú đi, những chuyện khác không cần phải lo", lời vừa nói xong lập tức cắt đường truyền liên lạc giữa hai người.
Viên đội trưởng nhìn màn hình liên lạc tối om, tâm trạng trở nên u ám, câu trả lời của tướng quân đã cho y đáp án, bản thân tướng quân cũng không nắm chắc hoàn toàn, việc an bài lần này không thể để xuất hiện sơ hở.
Viên đội trưởng hiểu rõ, bởi vì tương lai của Liên Bang, một vài hy sinh là cần thiết. Nội gián địch quốc nằm ẩn sâu trong cao tầng quân bộ Liên Bang cần phải moi ra, bằng không rất có khả năng sẽ lại phát sinh một sự kiện Lăng Tiêu khác, mà Liên Bang thì không thể mất thêm một vị sư sĩ thần cấp nào nữa.