Chương 14: Sợ độ cao là chuyện lớn!
Khi xe bay tiến vào một rừng kiến trúc, nhìn thấy những tòa nhà chọc trời cao chót vót, cảm giác đi đến thế giới tương lai của Lăng Lan càng mạnh thêm. Bởi vì trên mỗi tầng lầu hầu như đều có bãi đỗ xe, trên đường đến đây, Lăng Lan đã nhìn thấy vô số xe bay dừng lại trên những tòa nhà chọc trời đó, nàng vậy mà lại có ảo giác nhìn thấy một cây thông giáng sinh khổng lồ lung linh trước mắt, vô cùng đặc biệt. Ai bảo những chiếc xe bay đủ kiểu đủ dáng, đủ màu đủ sắc, chẳng trách Lăng Lan liên tưởng đến đấy..
Rất nhanh đã đến nơi, Lăng 07 lơ lửng trên không một chút, nó gửi tin báo yêu cầu tiếp đất đến tòa nhà, đối phương nhanh chóng trả lời địa điểm đáp xe: số 77-9 khu B.
Xe bay bắt đầu bay quanh tòa nhà, khi đến đúng nơi chỉ định, nó bắt đầu tăng độ cao, không biết bay lên bao nhiêu tầng, cuối cùng nó hạ xuống một bãi đỗ trống.
Lăng 07 đáp xuống xong, cửa xe tự động mở ra lần nữa, khi Lam Lạc Phụng xuống xe, theo góc xéo khi nàng vô ý cúi người bước ra, Lăng Lan nhìn thấy nền nhà bên dưới chân mẹ nàng... Sau đó, nàng bi thảm rồi.
Nền nhà này vậy mà lại hoàn toàn trong suốt, trong suốt đến độ có thể nhìn thấy quang cảnh bên dưới, thế nên Lăng Lan hoàn toàn choáng váng.
Oa oa, hóa ra nàng mắc bệnh sợ độ cao! Từ nhỏ lớn lên trên giường bệnh khiến nàng hoàn toàn không biết bản thân còn có nhược điểm chết người này.
Lăng Lan rơi lệ, lần đầu cảm giác đi đến tương lai là một việc khốn khổ, bởi vì nàng phát hiện ra rằng một khi rời khỏi nhà thì trên đường tới đây hầu hết đều là những tòa nhà chọc trời cao hơn trăm tầng. Lại thêm phương tiện giao thông phổ biến là xe bay có thể tự do đạt đến độ cao trăm mét, chứng minh những ngày sau này nàng hoàn toàn không cách nào tránh khỏi cuộc sống trên cao.
Lăng Lan bối rối, thế này thì nàng sống làm sao đây. Lam Lạc Phụng hoàn toàn không chú ý đến kiếp nạn sắp xảy ra đối với Lăng Lan, nàng ôm Lăng Lan đi vào trong tòa nhà, bước vào thang máy tham quan cũng hoàn toàn trong suốt.
Chuyện xảy ra sau đó không hề bất ngờ, Lăng Lan anh dũng ngất đi, à không, ngủ thiếp đi. Chí ít Lam Lạc Phụng mẹ của Lăng Lan không hay biết gì cả, nàng không trông thấy hai giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt của Lăng Lan.
Ừm, cứ cho là trông thấy thì nàng cũng chỉ cho rằng cục cưng nhà nhà mệt quá mới ngáp chảy nước mắt, nhìn mà xem, thoạt nhìn xinh đẹp biết bao nhiêu đáng yêu biết bao nhiêu!
Lăng Lan không biết mình đã ngất...khụ khụ, đã ngủ bao lâu, bỗng dưng nàng bị một âm thanh chói tai làm giật mình tỉnh giấc, hé mở đôi mắt cảm giác có chút nặng nề, nàng liền trông thấy một con rồng cái đang phun lửa.
"Lam Lạc Phụng, ngươi còn tư cách đứng đây sao?", người nói là một phụ nữ xem như xinh đẹp, chẳng qua dáng vẻ chim công vênh váo kia quả thật rất khó coi, tính tình xem ra chẳng khá được bao nhiêu.
Lăng Lan vừa gặp mặt đã xếp người này vào danh sách những người đáng ghét, dám chế giễu mẹ của nàng, nàng hoàn toàn chẳng muốn tiếp xúc.