Chương 44: Giải quyết mối họa ngầm.

12 0 1
                                    

"Vẫn còn biết xả cơn tức, xem ra ngươi thích ứng rất tốt", Số Một đứng lơ lửng giữa trời đối diện Lăng Lan, sắc mặt cơ hồ mang theo ý cười không cách nào phát hiện được, chứng tỏ sự khen ngợi lần đầu tiên của y.

Lời nói của huấn luyện viên Số Một khiến Lăng Lan thầm vui mừng một chút trong lòng, nàng vậy mà lại có cảm giác giống như được người lớn trong nhà khen ngợi, khó tránh khỏi có chút đắc ý, chẳng qua Lăng Lan là người dễ dụ vậy sao, nàng lạnh mặt tức giận nói, "Huấn luyện viên Số Một, chẳng lẽ ngươi không sợ chẳng may ta bị hoàn cảnh khốc liệt này bức điên sao?"

Lăng Lan biết rất rõ ràng, nếu không phải thần kinh nàng vững vàng, thì cái đáng sợ của khu rừng rậm nguyên sinh này hoàn toàn có khả năng bức điên một người trưởng thành bình thường, đừng nói tới nàng hiện tại bên ngoài vẫn mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, cứ cho rằng nàng là một thần đồng thì cũng vẫn không thể sinh tồn trong khu rừng rậm nguyên sinh này.

Mặc dù ở đây có thể chết đi sống lại không giới hạn số lần, thế nhưng những cách chết kinh khủng cùng với sự trải nghiệm hoàn toàn chân thật có thể phá hủy triệt để một đứa trẻ nhận thức còn non nớt, đừng nói chi tới việc hoàn thành nhiệm vụ.

Lăng Lan thật hoài nghi không gian học tập này rốt cuộc là nhằm để bồi dưỡng đứa trẻ thành tài hay là phá hủy tương lai của chúng. Cho nên sau khi vừa gặp Số Một, ngay lập tức nàng hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Sắc mặt Số Một vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ đáp lại một câu, "Ngươi có bị bức điên không?", ý trong lời chính là Lăng Lan vẫn còn bình thường thì kháng nghị chẳng có ý nghĩa gì, mà nếu Lăng Lan thật sự bị bức điên thì cũng chẳng cách nào kháng nghị được...

Lăng Lan câm nín nhìn trời, lệ rơi đầy mặt. Haiz, rốt cuộc nàng đã nhìn thấu rồi, nhân vật được gọi là Kí Chủ như nàng hoàn toàn chẳng có chút quyền hạn nào, quãng thời gian trưởng thành chỉ có thể bị không gian học tập đáng hận này áp bức bóc lột, hoàn toàn không có đường phản kháng.

Số Một rất hài lòng đối với sự giác ngộ của Lăng Lan, y nói, "Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành thì không gian học tập cũng sẽ không khen thưởng keo kiệt".

Lời vừa dứt, Lăng Lan lập tức nghe hệ thống không gian học tập nhắc nhở, "Hoàn thành nhiệm vụ đi săn, thưởng 50 điểm vinh dự".

Hứ, không gian học tập đúng là...chết tiệt!

Trong lòng Lăng Lan khinh bỉ, chẳng qua điều này chứng tỏ suy đoán ban đầu của nàng không sai, điểm vinh dự quả thật khó kiếm. Nhiệm vụ khủng khiếp suýt chút nữa đã bức điên nàng rốt cuộc chỉ mang đến 50 điểm, thật may mắn lúc đầu nàng đã không lãng phí số điểm vinh dự nọ.

Sau khi hệ thống khen thưởng xong, Số Một chẳng nói năng gì nữa, y lập tức búng ngón tay. Cảnh vật xung quanh bọn họ lại biến đổi một lần nữa, không còn cánh rừng màu xanh lục, đầm lầy, xương cốt, chỉ còn một quãng trường rộng thênh thang.

Bọn họ đã quay trở lại không gian học tập, nơi mà ban đầu nàng đã học thể thuật với huấn luyện viên Số Chín, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, lần đầu tiên Lăng Lan cảm thấy cảnh vật trước mắt sao mà đẹp đến thế... cho dù trước mắt nàng nó thật ra chẳng có gì thay đổi cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên Việt Vị lai Chi Nam nhân Bất hảo ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ