Chương 3.

5K 375 67
                                    

CHƯƠNG 3.

Hạ Linh từ bé đến giờ vốn là một đứa nhát gan, hay được gọi là cầm tinh con rùa. Sau khi nhận thấy bị crush like điên loạn trên face, việc Hạ Linh làm là tắt máy, đi ngủ. Thật đơn giản, ừ, đúng vậy, nhất định cô sẽ ngủ được thôi mà! Có gì to tát đâu chứ, chỉ là vài cái like, có gì đâu. Ừ, cũng không có gì đâu, chỉ là Hạ Linh thức trắng đến 2 giờ sáng thôi mà. Nằm nhìn trần nhà, đếm cừu, đếm sao trong tưởng tượng, nguyền rủa bản mặt đẹp trai của Trí Hiếu mà vẫn không thể ngủ được. Khốn thật, lúc nãy còn tự tin nói là có gì đâu, đến lúc nằm thu mình trong chăn tự nhiên lại vui không rõ lí do. Hạ Linh nghĩ cô có vấn đề tâm thần phân liệt rồi.

---

Sáng hôm sau, hậu quả là Hạ Linh biến thành gấu trúc, báo hại bà chị Hạ An giật mình một phen.

- Mài làm trò gì mà kinh dị như này con kìa? - Hạ An nheo đôi mắt lại rồi hét.

- Em mất ngủ, vì mơ thấy chị đấy...!

---

Cuộc sống học đường tẻ nhạt chán chường nhanh chóng kéo Hạ Linh về thực tại. Từng con chữ cứ dính lấy nhau trên bảng, những con số, những con dấu trắng xoá khiến cô bất lực. Đáng ghét. Hạ Linh quyết định mặc kệ bà giáo già, nằm gục xuống bàn. Đợi đến khi cô ngủ được hàng triệu giấc rồi thì tiếng chuông tan học mới vang lên cứu rỗi cuộc đời con người. Hạ Linh sung sướng vươn vai đầy khoan khoái dậy.

Cả phòng học sớm đã vãn người, chỉ còn vài cậu bạn nán lại để chuẩn bị tập thể thao.

- Ê Hạ Linh, cậu tắt đèn tắt quạt nhé.

Lớp phó lao động  đứng ngoài cửa hắng giọng nói. Trên tay cậu ta là trái bóng rổ tròn. Nhìn khối cầu da màu cam kia Hạ Linh đột nhiên nhớ đến Trí Hiếu mới bão like đêm qua. Kìm không nổi lại hỏi một câu:

- À... OK... Ờm... Lớp phó này, cậu đi tập bóng rổ à?

- Phìiiii... - Cậu bạn lớp phó bật cười một cái. Nhìn con nhỏ kìa, mái tóc hơi rối, người thì tròn lỉnh, trắng trắng như cục bông. Mặt thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi một câu thông minh kinh khủng. Người đâu mà hài hước ghê.

- Ừm. Tôi cầm bóng mà không tập thì để làm cảnh sao? - Cậu bạn lớp phó đột nhiên nheo mắt - Này, cậu có nhớ tên tôi không đấy?

Hạ Linh há hốc mồm. Ha ha, về chuyện này thì phải trách cái trí nhớ bé nhỏ của cô nhỉ? Thật tội lỗi nhưng Hạ Linh vẫn chưa thuộc hết tên bạn bè trong lớp...

- He he... Đương nhiên là nhớ, nhớ chứ... Cậu nghĩ gì vậy?

- Chứ vậy tên tôi là gì? - Cậu bạn nhất quyết không bỏ cuộc, tra hỏi đến cùng. Hay lắm. Đường đường là đội phó đội bóng khối 10, là lớp phó là đủ mọi loại chức nhưng lại bị bạn trong lớp không nhớ tên. Nhìn cái mặt con nhỏ kìa, ai mà tin được là cô ta biết chứ ?

Crush - Cú va chạm trái tim - Diệp DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ