TRUYỆN BÊN LỀ (2)
- vì lượt follow của mình đã cán qua mốc 1909 hic hic :> nên như đã hứa, sau đây sẽ là bonus nhỏ cho mọi người hị hị :> nhớ đọc cả các truyện khác cụa mình nha iu iu :> -
à, và nhớ nghe nhạc trên kia nhé :>
diệp.
__________
Một ngày nào đó của năm cấp hai, Minh Lâm nguyền rủa cuộc đời đã cho cậu một người bạn tên Trí Hiếu.
Trần đời có ai làm bạn với nhau mà đưa cái mặt lạnh ngắt thế suốt ngày không? Đến kẻ thù người ta còn nhếch mép với nhau được một cái. Minh Lâm bất lực, bắt Trí Hiếu cười còn khó hơn hái hoa trong gương. Có lần Minh Lâm đọc được bài báo về một người phụ nữ mười mấy năm không cười để giữ cho da mặt không bị lão hoá. Lúc vừa mới lướt qua tiêu đề, cậu có trong đầu suy nghĩ, liệu có khi nào Trí Hiếu phân thân thành hai nửa không? Đối với tư duy vặn vẹo này, kể cả khi đem ra cợt nhả, Trí Hiếu cũng không thèm liếc lấy một cái. Minh Lâm thầm bất lực.
Có rất nhiều người hỏi cả hai làm bạn với nhau kiểu gì mà trông có vẻ tĩnh lặng, nhìn từ ngoài vào luôn thấy Minh Lâm có cái gì đó "bám" theo Trí Hiếu? Kì thật không phải, mọi người không biết, nếu chẳng phải bạn bè, Trí Hiếu đã sút bay Minh Lâm đi từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Tất nhiên, nếu Minh Lâm không coi Trí Hiếu là bạn, thì cũng đem cậu ta đi hoá băng từ lâu rồi.
- Ê, tao thích một con bé lớp bên.
Minh Lâm rất hào hứng chỉ cho cậu bạn của mình bóng lưng người thương lớp văn. Đáp lại, chỉ là thái độ lạnh te, đặc biệt là câu nói khốn khiếp sau đó:
- Ồ, thằng nhóc cậu không lái máy bay nữa chuyển sang gặm cỏ non à?
Minh Lâm tự ái! Trí Hiếu đang nhắc lại vết thương vừa mới ăn da non của cậu!
———
Minh Lâm thích một chị khối trên năm ngoái, cả trường đều biết. Chị khối trên hoàn hảo như nữ thần, cả trường cũng đều biết. Tuy nhiên, với khả năng tự phân tích và đánh giá bản thân, Minh Lâm cho rằng, cậu và chị khoá trên là một đôi trời sinh không thể sai được. Dõi mắt xem cả cái trường này, có ai ngọc thụ lâm phong ấm áp hoà nhã hơn cậu?
Được rồi, cứ cho là thằng cha Trí Hiếu có cái mặt, xời, nhưng mà tính tình khó chịu như thế, nữ thần chả sút cho một phát bay đi một vạn tám ngàn dặm nhé! Chỉ có đàn em ấm áp biết quan tâm như Minh Lâm mới xứng đáng với chị thôi.
Chẳng hiểu cậu ta điều tra thế nào, lại biết được nữ thần thích hồng trà sữa thêm trân châu. Khi mà nhân viên hỏi cậu có muốn giảm đường hay giảm đá không thì cậu nghĩ: con gái thường là mẫu người ngọt ngào, thêm đường thì thêm sung sức thôi, có gì mà phải ngại. Cứ cho là con gái bây giờ hay thích giảm cân các thứ, nhưng mà nữ thần có dáng chữ S nhé?! Chuyện, nữ thần giỏi thể thao có tiếng rồi, ba cái thứ đá đường!
- Giảm đá, tăng đường.
Và như một lẽ tự nhiên, cốc trà sữa về lại tay chủ. Đối với việc này, Minh Lâm vẫn thắc mắc rất nhiều.
- Tao thề có cái đầu gối, khi tao đưa cái cốc ra ý, chị ý kiểu nhìn mặt vui tươi vãi. Thế mà vừa lướt qua cái tag trên cốc mắt đanh lại, ném vào mặt tao. Mày nhìn điii, máu cam, máu cam đó!
Minh Lâm rất uất ức hẹn bạn thân chí cốt ra sân bóng rổ kể khổ. Ai nói nữ nhi số khổ, đường đường là nam nhân ngọc thụ lâm phong cũng khổ sở trăm bề đây.
Trời ạ, thiên hạ ta cũng muốn, mỹ nhân ta cũng muốn, vậy mà tất cả mất vì một cốc trà sữa là như nào? Quả là trà sữa hoạ thuỷ, không được không được.
- Đưa cái cốc trà sữa đây?
Minh Lâm rất nhanh nhẹn đưa cốc trà sữa xinh xắn chưa uống chút nào cho Trí Hiếu xem. Vẻ mặt kiểu, bạn thân mến, tôi đã cố nhưng trời không phụ lòng người.
Trí Hiếu bình tĩnh nhìn tag giá trên trà sữa:
"Hồng trà sữa trân châu, 50 đá, 120 đường"
Sau đó lại rất bình tĩnh đặt cốc xuống, khẽ vỗ vai cậu bạn rồi bình tĩnh bước đi. Minh Lâm cảm thấy cả thế giới đều không ưa mình. Một lát sau nghĩ thế nào, chắc thương thằng bé quá, Trí Hiếu quay lại:
- Tìm người ta giải thích đi, không yêu được thì ngưỡng mộ cũng được.
- Thôi, mẹ mày, xấu hổ vãi???
Minh Lâm nổi tiếng tinh tế với người ngoài, chỉ với những người thật sự thân mới lộ ra vẻ hơi thô. Nhưng thâm tâm cậu cho rằng, sự xuồng sã là cách tốt nhất để thân thiết hơn.
- Có gì tao đi cùng mày, chị đấy lớp nào?
- Lớp A4, tên Hạ An.
Câu chuyện giảm đá thêm đường vẫn là một huyền thoại cưa gái cho đến tận ba mươi năm sau.
Mỗi lần nhắc lại chuyện trà sữa, Hạ An chỉ muốn cười ha ha một trăm nghìn lần vào mặt Minh Lâm. Rồi từ đó có bộ ba chị em nổi tiếng, Hạ An, Minh Lâm, Trí Hiếu. Xưa có cắt máu ăn thề uống rượu, nay có sút cốc, tăng đường, giảm đá.
———
- Lần này tao sẽ tán được em ý, dịu dàng đúng ý tao. Đẹp nhẹ nhàng thanh khiết thế chứ ai lại dữ như bà Hạ An.
- Lớp Hạ An đây, mày nói xấu bà ấy tiếp đi.
Minh Lâm lập tức chạy. Chị gái nữ thần Hạ An là nhân vật kinh khủng nhất giang hồ nhé.
———
Vài ngày sau đó, Minh Lâm lại ra sân bóng ngồi thừ người. Cậu không hiểu, tại sao cô bé dịu dàng nhận hết mọi sự quan tâm của cậu sau đó lại bảo muốn nhận anh trai?
Anh trai? Ai muốn làm anh cô ta? Vô duyên, không chung nhóm máu không cùng bộ gene, anh em cái con khỉ ý. Xấu tính!
Minh Lâm nằm dài nhìn trời mây, sân vắng không bóng người, chỉ có nắng gió nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu. Nhất thời cậu thấy lòng nhẹ hẳn, đột nhiên có cảm giác cậu bé nông nổi không còn nữa. Sự tinh tế, điềm tĩnh và thấu hiểu dần chiếm trọn tâm hồn. Cậu phải lớn thôi, rung động và nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ làm người ta bồng bột.
Chỉ khi rung động sâu, nồng nàn và lý trí mới giúp cậu có một tình yêu đẹp được. Bảo sao thằng cha Trí Hiếu chưa từng lằng nhằng với ai. Con gái thời nay cũng khó dò chết đi được.
- Ê, nước.
Minh Lâm khẽ cười đón lấy, nhìn cái bóng nằm dài bên cạnh. Đúng rồi, thiếu niên còn trẻ, còn bạn còn bè, cứ từ từ rồi cô gái đó sẽ tới.
- hết bonus -
Lảm nhảm: Mình mới đào thêm 11:11, you, là một truyện ngọt ngào đáng yêu. Ủng hộ mình nhé hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush - Cú va chạm trái tim - Diệp Diệp
Ficción GeneralBìa: ảnh của Photographer người Trung Quốc trên Facebook chưa rõ (chưa có permission, rất xin lỗi ạ) /// des by me. Một con béo lùn và một thằng mét tám nhăm? Có nên chuyện? Tác giả: Diệp Diệp (@LittleLeaf1909 - account of Wattpad - published in Wat...