CHƯƠNG 5.---
Lúc cầm túi đồ về nhà, nhà cô và bà chị Hạ An vốn sát vách, thấy bà chị đang mặc đồ vịt vàng xách túi rác màu đen đi đổ thì liền bật cười:
- Bà mặc cái của nợ gì trên người kia?
Hạ An cười như được mùa chỉ chỉ vào con vịt đang chu cái mỏ trên áo rồi nói:
- Đáng yêu chết người, nhìn thấy con vịt không, dễ thương như tao vậy. - Hạ An nói xong liền nháy mắt một cái. Trong khoảnh khắc nào đó Hạ Linh thấy da đầu mình tê rần rần.
- Thôi con xin người, có cái mỏ vịt trông giống bà lắm đấy!
Hạ An cười ha hả không nói gì, liếc thấy cái túi phồng phồng thì nheo lại:
- Sao tao tưởng mày đang cố gắng giảm cân thành siêu mẫu? Siêu mẫu chó gì ăn toàn bánh ngọt thế kia...
Hạ Linh chột dạ cười ha ha hai cái rồi chỉ cái túi:
- Đâu có, cái này là đồ của lớp, em cầm hộ ấy. Bà cứ nói vớ vẩn.
Nói xong liền chạy biến lên phòng không thèm chào tạm biệt bà chị họ. Hạ An không nói gì, mắt cong cong ý cười thành một đường chỉ. Đương nhiên là bà chị biết con bé này giấu cái gì của ai, vì thằng nhóc kia mới hôm qua còn hỏi em gái bà thích đồ như nào.
Hai đứa trẻ trâu này, dám chim chuột trước mặt đàn chị.
-
Tối ngày hôm sau là tối cuối tuần, vốn định thưởng mình một buổi nghỉ ngơi, tự dưng bà chị Hạ An xinh đẹp lại lao vào như một cơn gió. Chân đi đôi dép xanh đi trong nhà, đầu cuốn lô loạn xạ, mắt chớp chớp nhìn cô cười đầy gian tà.
Hạ Linh đưa tay đập mặt cái bẹp một cái. Fan của chị mà thấy cảnh này chắc khóc ra tiếng mán mất, chắc luôn.
- Ê cu, tao bảo!
Hạ Linh nhất quyết lơ bà chị họ đáng xấu hổ này.
- Ơ con này, chị bảo!
Hạ Linh lúc này mới chớp mắt nhìn bà chị:
- Trừ khi bà đổi ngay cái lô màu hồng trên đầu đi không em đá bà ra khỏi phòng đừng trách em ác.
Nhìn cái quả lô cuốn hồng trên tóc đi, Hạ Linh cô số khổ mới có bà chị họ vặn vẹo thế này. Hạ An hề hề hai tiếng rồi chạy đến nằm cạnh Hạ Linh:
- Mai tao có ca ôn sinh cho một đứa em bằng tuổi mày đấy, đi cùng không?
Hạ Linh lập tức đung đưa cái đầu:
- Em lười lắm... Thôi em sẽ lết đi vậy xem sao...
Hạ An lập tức thấy não mình sáng như cái bóng đèn, kích động ôm lấy con em láo lếu:
- Đồng ý dễ thế à, ai ui em họ tao kute quá à.
Hạ Linh nhíu mày, bà này hôm nay dở hơi dở hồn à. Tuy trong bụng cứ ngờ vực là vậy, nhưng hôm sau, đúng 9h sáng Hạ Linh vẫn có mặt ở điểm hẹn. Từ sáng sớm vốn định chạy sang rủ Hạ An đi chung, thế mà bà này đã tót đi trước rồi. Giờ đến lúc hẹn mà vẫn chưa thèm đến. Đừng nói bà chị định bỏ bom cô luôn chứ?
Hạ Linh chán nản gọi ra một cốc trà thảo mộc rồi bò ra ngắm cảnh xung quanh. Đây là một quán cafe nhỏ, bài trí rất đẹp, mang hơi hướng của mấy quán trong phim thần tượng Hàn Quốc. Bàn ghế gỗ ép màu nhạt, các loại trang trí đều có sắc trắng hoặc tươi sáng. Không gian tràn ngập ánh sáng mang đến cho các vị khách một cảm giác tự do, thoải mái.
Tiếng chuông báo vang lên leng keng, Hạ Linh không để ý lắm. Tầm mắt cô vẫn đang vi vu khắp những chậu hoa rực sắc màu. Giá như đây là một bộ phim, thì sẽ có một người xuất hiện, đó sẽ là một chàng trai ấm áp như nắng, dịu dàng như mưa mùa hạ.
- Hạ Linh! Chị đến với cưng này!
Mọi giấc mơ đều tan tành khi có một bà chị họ như Hạ An. Cô âm thầm nhắm mắt cắn răng làm ngơ, người dạy mình là người to nhất, bà chị đang giúp đỡ cô!
- Đây em đây này.
Hạ Linh đang làm điệu bộ chán nản chào bà chị họ thì đột nhiên im bặt. Chỉ trong thời gian ba giây, đôi mắt của cô từ sụp xuống bất lực đã mở to, to như thể muốn cho đôi con ngươi kia ra ngoài cùng đất mẹ.
Rồi một giây sau đó cô lại cuống cuồng liếc sang tấm kính xem hôm nay mình tã đến cỡ nào. Rồi sau đó lại ủ rũ nhưng lòng vẫn không kìm được ngước đôi con mắt lên.
Thế giới này chỉ có một người khiến cô như thế.
- Chào cậu.
Hai tiếng đơn giản của Trí Hiếu cũng thành công khiến Hạ Linh cuống quýt cả ngày trời. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười như có như không trên bạc môi mỏng của Trí Hiếu, Hạ Linh biết chắc kiếp này coi như bỏ. Sa vào lưới tình là coi như bỏ.
- Ơ... À ờm... Chào... cậu.
Phải khó khăn lắm Hạ Linh mới nặn được hai chữ đó từ trong bụng ra khỏi miệng. Trí Hiếu vẫn giữ nguyên biểu cảm không đổi, tự nhiên kéo một cái ghế ngồi cạnh cô. Thình thịch, thình thịch, tiếng trái tim rộn rã như bản hoà ca. Hạ Linh dường như không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng thở rất nhẹ của Trí Hiếu đang văng vẳng bên tai.
Và đương nhiên bà chị Hạ An cũng rất biết điều mà bồi thêm một câu:
- Ê, đấy tao bảo tao bận nên dẫn thằng đệ đến cứu vớt mày. Lo mà học nhé, tao đi đây.
Chưa bao giờ Hạ Linh muốn giữ chân bà chị lại như này. Tận đến khi bóng Hạ An khuất dần sau rặng cây xa, cô vẫn chưa dám tin vào sự thật này.
Ai đó, làm ơn, cứu với.
- Gặp tôi cậu sợ hãi thế cơ à?
Trí Hiếu nói một câu nhạt nhẽo với giọng đều đều, đôi tay đẹp vẫn khẽ lật trang sách. Hạ Linh im bặt hết lắc lắc đầu rồi lại rụt cái cổ về:
- Không... Thực sự chỉ thấy làm phiền cậu hơi nhiều một chút...
Đừng trách cô đã nghiện lại còn ngại. Bình sinh trên đời Hạ Linh cầm tinh con rùa, đối diện với những chuyện có tính đau tim cao như này cô làm không nổi.
- Không phiền hà. Học nào.
Dứt lời, Trí Hiếu đã một tay kéo cô lại gần chỗ ngồi mình. Lực kéo hơi mạnh nhưng không khiến cô cảm thấy đau, mà chỉ đủ khiến cô suýt chút nữa đã ngã vào người cậu.
- Cậu không hiểu phần nào?
Thật sự lúc này đầu óc cô không nghĩ được gì thêm ngoài việc:
Kể ra, nếu bố của các con cô sau này có giọng nói ấm như này chắc tuyệt lắm.
Hạ Linh, mày xong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush - Cú va chạm trái tim - Diệp Diệp
Художественная прозаBìa: ảnh của Photographer người Trung Quốc trên Facebook chưa rõ (chưa có permission, rất xin lỗi ạ) /// des by me. Một con béo lùn và một thằng mét tám nhăm? Có nên chuyện? Tác giả: Diệp Diệp (@LittleLeaf1909 - account of Wattpad - published in Wat...