Chương 17.

517 36 12
                                    

Chương 17:

———

Hạ Linh nghĩ cô bị sướng quá hoá rồ rồi. Sau nụ hôn không đầu không cuối nhưng ngọt ngào ngất ngây ấy cô chẳng thể nhớ nổi được cái gì nữa. Cứ ngây ngất như vậy mà cũng được gần một tuần.

Hạ Linh tủm tỉm bước ra khỏi nhà rồi nhanh chóng rảo bước tiến về phía trường học. Aaa, phấn khích quá đi mất thôi, từ giờ trở đi ngày nào cô cũng sẽ đi học cùng Trí Hiếu.

Theo lời của anh đó chính là:

- Gì, gặp người yêu sáng sớm để lấy tinh thần cũng không được à?

Đã nói đến thế mà cô còn từ chối thì chắc là bị điên rồi. Hạ Linh cười thiếu điều rách cả miệng mà vẫn không thấy bớt sung sướng chút nào. Đúng là yêu vào rặt một lũ mồm ngậm lá chân đá ống bơ.

- Sao mặc rét thế này, anh dặn tối qua rồi cơ mà?

Nhác thấy bóng cô đằng xa mặc cái áo len dâu tây mỏng tang Trí Hiếu đã vội cau mày lo lắng. Cái đồ ham vui này chắc chắn ngủ một giấc xong là quên tiệt lời anh dặn rồi, còn đâu mà nhớ?

- Em không thấy rét mà, nếu mà lạnh thì trấn lột đồ của người yêu là được ý?! Không phải à hehe.

Cô tinh nghịch lí lắc cười rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay anh. Bóng hai người đan vào nhau dưới cái nắng sớm của mùa đông. Hạ Linh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, thì ra cảm giác tình yêu tuổi học trò mà người ta hay nói là như này. Bảo sao dẫu bao thế hệ thì việc yêu sớm vẫn cứ là việc đương nhiên không tài nào tránh khỏi.

Dù cô biết bây giờ còn sớm quá, nhưng Hạ Linh chỉ có một suy nghĩ, nếu sau này không lấy Trí Hiếu thì cô chẳng thể lấy được ai khác nữa. Anh đã là hình bóng đẹp nhất trong suốt những năm tháng này của cô rồi, một người đối với cô đẹp cả về ngoại hình lẫn cách anh suy nghĩ nữa.

Và cô đã làm thế thật, không phải anh thì không lấy; nhưng đó lại là một câu chuyện rất xa sau này.

Nhưng nói gì thì nói cả hai vẫn đang đi học, không thể nào công khai quá đà được. Đến gần cổng trường thì cô với anh đành buông tay tách nhau ra, dù hơi buồn nhẹ nhưng mà chuyện gì cần làm thì vẫn cứ phải làm thôi.

    - Đợi anh tan học chiều mình cùng về đấy nhé.

    - Ừa, em biết ùi. Tạm biệt!!

So với nửa tháng trước đến đầu đường là cô đã vội làm ầm lên đòi anh buông tay ra thì bây giờ mọi thứ đã tốt hơn biết bao nhiêu rồi. Có lẽ chính bản thân Hạ Linh cũng không biết rằng, từ khi quen Trí Hiếu, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một Hạ Linh lúc nào cũng mặc cảm về bản thân trước kia.

———

Hạ Linh bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ cực kì, cô lẩm nhẩm giai điệu vui tai trong đầu rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình.

- Vui gớm nhỉ con ỉn?

Mấy đứa bàn trên thường ngày vẫn hay trêu chọc cô cũng nhẹ giọng đùa. Hạ Linh cũng cười cười đáp lại, tâm trạng cô đang vui, không rảnh mà bắt bẻ ngôn từ với bọn nó.

Crush - Cú va chạm trái tim - Diệp DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ