Chương 19:
---
Cánh cửa đại học luôn là đích đến mà mọi học sinh cấp 3 mơ ước. Bao nhiêu năm đèn sách, học hành chăm chỉ cũng chỉ để dành cho giây phút này được hưởng quả ngọt sau bao nhiêu cố gắng và kiên trì. Những năm tháng còn được khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm, được đưa tay lên trước chào cờ đầu tuần cùng cả trường, được ý ới gọi nhau dưới sân trường, ngắn ngủi mà đầy hoài niệm. Ba năm, vỏn vẹn trên dưới nghìn ngày, có vậy thôi mà là cả một trời kí ức. Nhưng có lẽ, những người còn đang có những năm tháng ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được những nỗi buồn khắc khoải của những kẻ đã trưởng thành, đã lớn lên, đã bước chân vào đời, và không bao giờ quay trở lại được những ngày thân thương ấy.
*
Suốt những ngày tháng miệt mài ôn tập cho kì thi đại học, Hạ Linh cảm thấy thật may mắn khi luôn có Trí Hiếu ở bên cạnh và làm nguồn động lực khổng lồ cho mình. Biết được áp lực khổng lồ trên vai các sĩ tử, nhà trường cũng bắt đầu nới lỏng các môn phụ đạo để cho học sinh tự do thời gian tập trung hơn vào các môn thi chính. Ví dụ như Trí Hiếu ở ban tự nhiên sẽ phải tập trung nhiều hơn cho Toán, Lí, Hoá, Sinh, còn Hạ Linh thi Năng khiếu thì ngoài điểm thi tốt nghiệp vừa đủ thì phải tập trung toàn thời gian cho môn năng khiếu đã lựa chọn.
Mỗi sáng Hạ Linh sẽ cùng Trí Hiếu, đôi khi có cả Hạ An và Minh Lâm cùng nhau đi tới trường. Nhóm 4 người, mỗi người một dự định khác nhau. Nếu như Hạ Linh muốn tiếp tục gắn bó cuộc đời mình với bút chì màu vẽ thì Trí Hiếu lại muốn theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu về công nghệ sinh học như truyền thống gia đình mình. Hạ An thì là một ẩn số muôn thuở của loài người, người lắm tài những cũng nhiều tật như Hạ An thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Còn với Minh Lâm, còn là bí ẩn của vũ trụ, chẳng bao giờ thấy hé răng ra về chuyện tương lai. Nhưng dẫu sao vấn đề đó Hạ Linh xin để phần cho Trí Hiếu tự điều tra. Cô chỉ làm đúng nhiệm vụ quan tâm với Hạ An, còn với Minh Lâm thì... Thôi thì bỏ qua đi cho lành.
- Đi thôi, chúng ta cố gắng cùng nhau đạp xe một hai vòng gì đó, rồi vòng về tắm rửa thay đồ rồi mới tới trường nhé, em thấy sao?
Trí Hiếu mới sáng sớm đã mang sẵn quần áo thể thao cùng con xe đạp địa hình đến đứng trước cửa nhà Hạ Linh. Mắc công hôm qua cô phải đặt tầm 20 cái báo thức kèm theo cơn thét của mẹ từ phòng dưới dội lên: "Mắc gì, ai làm ơn mắc oán mày hả con mà mày đặt từng ấy cái báo thức?"... Chịu thôi, nhà có gen nóng tính trong máu...
- Được ạ, Hiếu ơi, biết không, nãy mẹ em nóng máu với em lắm rồi đó, bạn đứng đợi em ở phía trên chút xíu đi, mẹ em mà biết bạn là lý do em đặt 20 cái báo thức là bạn tới số còn mẹ em đuổi tới nơi đó...
Trí Hiếu không biết nói gì thêm. Bên lý bên tình, bên nào anh cũng sợ.
- Nhưng, em có quyết tâm thể dục thể thao cho khoẻ mạnh mà, mẹ chắc sẽ không giận tới mức vậy đâu mà...
- Bạn đi mà thử? Hay được á, bạn vào giải thích thay em đi...?
Trí Hiếu tự giác lùi xe tầm 50m. Hạ Linh thấy vậy thì cười tít mắt rồi nháy mắt với anh một cái. Được rồi, ý cổ đó là, anh cũng như em thôi, cũng khiếp sợ mama tổng quản. Hạ Linh quay người đi ngược lại vào trong. Yêu nhau cũng đã được vài tháng nhưng đôi khi cô vẫn cảm thấy kì lạ khi nghĩ đến việc crush của mình đã thành công trở thành người yêu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush - Cú va chạm trái tim - Diệp Diệp
Fiction généraleBìa: ảnh của Photographer người Trung Quốc trên Facebook chưa rõ (chưa có permission, rất xin lỗi ạ) /// des by me. Một con béo lùn và một thằng mét tám nhăm? Có nên chuyện? Tác giả: Diệp Diệp (@LittleLeaf1909 - account of Wattpad - published in Wat...