CHƯƠNG 8
---
Theo sự chỉ thị từ trên cao, ngay ngày hôm sau Hạ Linh bắt đầu mò đến câu lạc bộ theo như lời của bà chị Hạ An. Lúc mới đến thì giờ sinh hoạt chính thức đã bắt đầu.
Là câu lạc bộ ảnh nên vừa bước chân tới cô đã thấy một loạt máy ảnh đứng như đội hình giữ cửa bên ngoài. Đối với những người làm media, Hạ Linh luôn có một tâm trạng thần tượng khó hiểu. Họ là những người ngầu nhất trong số các ban thành phần của trường. Mọi sản phẩm của họ đều mang hơi thở nghệ thuật.
Người ta thường thích những gì mà họ chưa giỏi.
- Mau vào đây, mày sẽ là người phụ trách đồ ăn thức uống nhé, tao bảo anh em rồi.
Hạ Linh lập tức đưa tay ra dấu chào quân đội với bà chị họ cười khanh khách:
- Tuân lệnh sếp, thế người trong mộng của em đâu?
Hạ An lập tức lừ mắt:
- Thằng khỉ đấy suốt ngày đến muộn thôi, đợi ở đây đi rồi lát là thấy. Gớm chết mẹ mất lúc bố hỏi thì mày chối như đỉa phải vôi cơ.
Với năng lực sử dụng thành ngữ tục ngữ ngoa ngoắt của thứ học giỏi như Hạ An, cô không có lời gì bàn cãi nữa. Vậy là Hạ Linh đành ngồi một góc xem mọi người chạy qua chạy lại. Ở trường cô có hai thứ đỉnh cao, một là bóng rổ, hai là gái đẹp. Thật tuyệt vời bóng rổ giỏi nhất là chàng trai cô thầm thương còn người con gái đẹp nhất lại là người chị họ thân không thể thân hơn. Hạ Linh cảm thấy bất lực về bản thân, cũng chẳng rõ như này là hoạ hay phúc nữa.
Một lát sau là rất lâu sau đó, người cần đến vẫn chưa xuất hiện. Cô chán nản đi phụ giúp mấy người trong ban hậu cần chuẩn bị lại trang phục chụp, bao gồm là ủi cho phẳng phiu rồi thu gọn đồ trang điểm.
Hạ An đang chụp solo cho ít nhất gần chục bộ váy. Nhìn bà chị cực xịn đang pose dáng cực chuẩn, Hạ Linh chỉ cảm thấy cuộc đời này đúng là không công bằng. Trong khi bản thân của cô thì đúng là một củ khoai tây chuẩn 100% không sai chút nào, đôi lúc Hạ Linh tự hỏi, gene xinh đẹp của cô có phải đã bị bà chị họ này lấy hết rồi hay không.
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Hạ Linh tủi thân về việc này, nhưng bản thân vẫn không ngừng được việc so sánh. Và tất nhiên, mỗi lần đặt bản thân lên bàn cân là một lần đau. Cô vung vẩy đôi chân, đôi mắt ngóng mãi về phía cửa. Người mong nhất thì mãi chưa thấy đâu, còn ngồi ở đây lâu thì chẳng khác gì thành trò cười cho thiên hạ cả. Hạ An giới thiệu cô là em họ đã nhận được không ít cái nhìn hiếu kì từ phía ngoài rồi.
- Xin lỗi chị, em đến muộn.
Giọng nói quen thuộc này. Hạ Linh lập tức quay đầu. Nếu như đây là một bộ phim Nhật Bản về tình cảm tuổi học trò hường phấn đóng mác 12+ thì khoảnh khắc này của Hạ Linh đúng chuẩn nữ chính với mái tóc bay bay đôi mắt lấp lánh chỉ nhìn vào nam chính ở cửa ra vào. Mọi thứ đều đúng trừ một việc, Trí Hiếu thì đúng là đủ tầm làm nam chính, còn Hạ Linh làm nữ chính thì không. Bởi vì điều đầu tiên có thấy chính là cậu tiến tới chị họ rồi xoa đầu chị họ một cách thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush - Cú va chạm trái tim - Diệp Diệp
Aktuelle LiteraturBìa: ảnh của Photographer người Trung Quốc trên Facebook chưa rõ (chưa có permission, rất xin lỗi ạ) /// des by me. Một con béo lùn và một thằng mét tám nhăm? Có nên chuyện? Tác giả: Diệp Diệp (@LittleLeaf1909 - account of Wattpad - published in Wat...