CHƯƠNG 13.
———
Hạ Linh cũng chẳng rõ mình đến được lớp ngày hôm sau như nào, nhưng kể từ đầu đến cuối buổi học cô như con rùa rụt cổ trong mai. Dù có thế nào cũng nhất quyết không bò ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lớp học là tuyến phòng thủ cuối cùng mà thôi, cả thế giới này không một ai đáng tin cả. Hạ Linh âm thầm trấn an trái tim bé nhỏ vẫn rộn ràng từ đêm qua.
Chắc chỉ là hứng thú tạm thời mà thôi. Mà giờ này cô cũng đang chuẩn bị tinh thần đối diện với cái mớ bòng bong này. Đầu sỏ lại chính là cô, chính cô là người muốn Hạ An làm mối, cũng chính cô là người thích cậu trước, nhưng giờ cô lại muốn trốn tránh.
Mọi thằng con trai đều bị hứng thú bởi những điều họ chưa chinh phục được. Chắc có lẽ Trí Hiếu nghĩ cô cũng như những đứa con gái khác đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" nên, hẳn rồi, cậu chỉ thấy khác biệt một chút mà thôi. Hoặc cũng có thể vì cái ngoại hình ngu ngốc này nên cậu muốn giễu cợt cô chăng? Thôi nào Hạ Linh, đừng nghĩ xấu cho người ta như thế. Nhưng ngoài cách đó ra thật lòng cô chẳng còn cách nào giải thích hợp lý hơn cả. Mặc dù Hạ An cười gian nói với cô không dưới một nghìn lần rằng lời Trí Hiếu tỏ tình là sự thật, nhưng cô vẫn không có cách nào tin nổi. Cảm giác như là mơ giờ Hạ Linh rốt cuộc đã hiểu.
Dù vậy, những chuyện xảy ra gần đây đang chứng minh cho cô thấy một điều rằng cứ sợ hãi đâu phải cách tốt. Nếu không phải Hạ An ép đến cùng thì chưa chắc trong đời này cô có thể dõng dạc thừa nhận như vậy. Hạ Linh càng nghĩ càng thấy đau đầu, bèn quyết tâm không nghĩ tới nữa, cúi đầu vào đọc chỗ sách trước mặt. Đương nhiên chuyện cũng chẳng có gì khó đoán, Hạ Linh không nhét được chữ nào vào đầu.
Và đương nhiên cuộc đời thứ gì càng trốn tránh thì càng đến nhanh.
- Hạ Linh, mày ra đi, Trí Hiếu đến kìa.
Bà chị Hạ An chịu khó hừng hực khí thế leo cách mấy tầng chỉ để truyền tin cho cô, có nhân vật lớn đang chờ đợi. Cô thầm thở hắt ra một tiếng rồi gạt bà chị đang hừng hừng nhiệt tình ở đó:
- Em không gặp đâu, chị bảo đi, em ngại. Xung quanh toàn người là người thế kia gặp thì nói được cái gì.
Điều cô nói không hề quá, một hotboy trong trường nhỏ thì có thể thế nào? Sánh ngang với minh tinh điện ảnh! Bây giờ bảo cái đứa chẳng có tý nhan sắc nào như cô chạy ra thì thành trò cười à. Mà cái miệng người ngoài làm sao cô quản lý nổi. Người ta muốn nói thì người ta cứ nói thôi, nào có quan tâm cô sẽ bị tổn thương cỡ nào. Hạ Linh chán nản. Càng như này tình cảm của cô càng bị lung lay. Lung lay không có nghĩa là hết thích hẳn Trí Hiếu, mà lung lay ở đây có nghĩa là cô chẳng còn tý dũng khí nào nữa. Một lát sau cô thấy bóng người cao ráo điển trai ấy không còn đứng đợi nữa, cậu xoay gót bước đi. Ánh nắng chảy đầy tràn trên đôi vai mạnh mẽ.
Hạ Linh thật sự cảm thấy bản thân thật sự rất đáng ghét, rõ ràng rất muốn nhưng cũng lại không hề muốn. Rõ ràng luôn bi quan nhưng đến lúc việc theo ý muốn trong mơ của mình rồi thì lại từ chối bước tiếp. Hạ An vốn
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush - Cú va chạm trái tim - Diệp Diệp
Ficção GeralBìa: ảnh của Photographer người Trung Quốc trên Facebook chưa rõ (chưa có permission, rất xin lỗi ạ) /// des by me. Một con béo lùn và một thằng mét tám nhăm? Có nên chuyện? Tác giả: Diệp Diệp (@LittleLeaf1909 - account of Wattpad - published in Wat...