Chương 15.

892 85 12
                                    

Đôi lời: Xin chào, lại là Diệp Diệp đây.

Đầu tiên là mình muốn nói cảm ơn mọi người thi thoảng vẫn cứ vào đây comment hay động viên mình viết tiếp bằng cách này hay cách khác. Và cũng muốn gửi lời xin lỗi vì cứ hứa lên hứa xuống xong vẫn nợ chương. Mình biết những người còn đang ở lại với đứa con tinh thần này của mình hầu hết là những người đã theo chân mình một đoạn đường dài rồi. Đã rất nhiều lần mình cân nhắc bỏ viết, phần là vì mình sắp rời Việt Nam tới một nơi xa, mình không muốn tiếp tục nặng lòng những tâm tư ở nơi đây nữa, nhưng một phần đây cũng là kỉ niệm của cả tuổi thơ dữ dội của mình.

Vậy thì đành hứa sẽ hoàn thành nốt, ít nhất là đứa con này cho thanh thản lòng.

Yêu mọi người rất rất nhiều.

- - -

Những lời Minh Lâm nói, Trí Hiếu hoàn toàn không nghe thấy vì lúc đó còn đang mải mua thêm chai nước cho Hạ Linh, thời tiết tháng này vô cùng oi bức nóng nực. Dưới ánh mặt trời không quá gắt nhưng không khí oi ả làm cho Hạ Linh cảm thấy như bị bóc mẽ toàn bộ sự yếu đuối và ích kỉ của mình, sự nhút nhát kiêng dè làm cho Trí Hiếu cũng phải nhiều lần thắc mắc về tình cảm của cô.

Sau khi Minh Lâm rời đi, Hạ Linh đứng trầm tư một hồi lâu. Cô tự biết bản thân là một đứa nhút nhát, nhưng tuyệt nhiên tình cảm dành cho Trí Hiếu là thật lòng, và cũng rất nhiều. Anh có quá nhiều điểm tốt đẹp như thế, làm sao cô có thể không yêu thích anh được cơ chứ? Câu hỏi phải là ngược lại, liệu anh thích cô nhiều như thế vì điểm gì mới được. Ngọt ngào là một chuyện nhưng khi đã nghiêm túc tiến đến một mối quan hệ, con người ta rất dễ rơi vào hoang mang.

- Xong rồi này, một cho cậu.

Cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên vai rồi thuận đà đưa chai nước cho cô. Hạ Linh quay lại đằng sau chỉ thấy giữa ánh mặt trời là Trí Hiếu đang mỉm cười dịu dàng đến nỗi cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

---

- Tao nghĩ thật sự nếu có một ngày chúng mày cưới nhau được ý thì mày đến phải thành diễn giả kể chuyện yêu đương cho bọn khóa dưới mất thôi.

Hạ An cười ranh mở miệng trêu chọc, nhưng giờ phút này cô chẳng có tâm trí gì mà đùa lại. Hạ Linh nằm ngửa mắt nhìn đăm đăm trần nhà, suy nghĩ miên man về tất cả những việc gần đây.

- Chị, em có phải bạn gái tệ không, em không biết yêu là phải thế nào cả.

Phải, em không biết như nào mới là một người con gái tốt để xứng với anh ấy, cũng không biết phải làm sao mới khiến mối quan hệ ấy tốt đẹp, để trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh ấy. Từng thứ anh ấy làm đều khiến em vui vẻ, nhưng em liệu làm được gì để anh ấy cảm thấy vui vẻ như thế.

- Ơ hay, sao thế, mới có hơn một tuần mà trông chúng mày dở hơi thế hả? Mày làm gì mà tệ? Tao hỏi nhé, mày lăng nhăng à?

Lắc lắc.

- Thế mày chà đạp nó à?

Lắc lắc.

Crush - Cú va chạm trái tim - Diệp DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ