Quyển 3: Vô Tận Phiêu Miểu

3.3K 58 17
                                    

Chương 1: Thật sự bưu hãn! [Tuyệt đối phấn khích]

Vốn là đại lục vạn dặm vô biên yên lặng vô bờ, lúc này đột nhiên phong vân nổi lên, trong nháy mắt toàn bộ đất trời như tối sầm lại...

Tại một nơi nào đó trong Vô Tận Phiêu Miểu đột nhiên phát sinh dị tượng, cây cối hoa cỏ điên cuồng sinh trưởng....

Trong lịch sử Nguyệt Hoa có ghi lại: Phong vân biến sắc, mộc hệ điên cuồng, đây chính là điểm báo sắp xuất hiện mộc hệ đế vương thú......

Lướt qua đỉnh Lạc Nhật nhai, xuất hiện ở trước mắt là một phong cảnh khác hoàn toàn so với Lưu Vân thành.

Đã không có rừng rậm trập trùng, không có dãy núi trắc trở, cũng không có lưu thủy trong suốt như Tịnh Nguyệt hà, chỉ có một mảnh thảo nguyên mênh mang vô tận...

Nơi đây chính là Vô Tận Phiêu Miểu, một trong Cửu U cửu đại hiểm cảnh!

Vô Tận Phiêu Miểu là một nơi vô cùng thần bí, tuy rằng cấp độ nguy hiểm cũng không phải cao nhất, nhưng nơi này địa hình cực kì hay thay đổi, trong chốc lát là thảo nguyên mênh mông vô bờ, một hồi lại biến thành hoang mạc khô hạn cực nóng, lại một hồi thành ốc đạo hy vọng làm người ta vui mừng.

Tóm lại, địa hình bất định là đặc điểm lớn nhất của Vô Tận Phiêu Miểu.

Đương nhiên, nguy hiểm cũng không thiếu!

Vừa nhìn một nơi rộng lớn vô tận, phiêu miểu vô ngần, quanh năm chất chứa đầy rẫy nguy cơ. Địa phương như vậy so với Phệ Ma Sâm Lâm, Vô Quy Sâm Lâm không chút nào yếu thế, thậm chí còn hơn chứ không có kém!

Lúc này, trên mảnh thảo nguyên trải rộng mênh mông, một thiếu niên toàn thân hắc y chậm rãi bước đi........

Ánh dương quang chiếu xạ trên thảm cỏ xanh mướt, từng trận từng trận thanh phong thỉnh thoảng lướt qua như gợi lên từng làn sóng phận phồng trong biển rộng... Trong một màu xanh vô biên vô hạn, thiếu niên hắc y chầm chậm bước đi đơn thuần khiến cho phiến lục sắc vô tận này thêm một tia sinh cơ...

Cảnh tượng như vậy không hề nghi ngờ là vô cùng xinh đẹp!

Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn trời, một tay vuốt cằm, một bên tự hỏi rốt cuộc nên đi nơi nào mới tốt. Tiểu Hắc cùng Tiểu Điện còn lại là ngoan ngoãn hóa thành màu sắc tự vệ đứng trên hai vai của nàng.

So với huyền thú không gian, vẫn là trên vai chủ nhân thoải mái hơn a!

Phiêu phiêu liếc mắt nhị thú một cái, Nguyệt Vũ liền mở miệng hướng bọn họ tìm kiếm ý kiến, hỏi:"Tiểu Điện, Tiểu Hắc, các ngươi nói chúng ta hiện tại nên đi đâu cho tốt?"

"Ngạch, chủ nhân, kỳ thật chúng ta không có ý tưởng gì, chủ nhân đi đâu chúng ta theo đó. Chỉ cần là nơi chủ nhân muốn đi, Tiểu Điện đều đi." Tiểu Điện vẻ mặt trang đáng yêu nói. (trang = giả bộ)

"Hừ hừ hừ, chỉ biết ở trước mặt chủ nhân trang đáng yêu, vuốt mông ngựa." Tiểu Hắc vẻ mặt khinh bỉ hừ hừ nói, sau đó quay sang đối với Nguyệt Vũ nịnh nọt cười nói:"Chủ nhân, ta chỉ muốn đi theo người, chủ nhân đi đâu ta theo đó, nơi có chủ nhân chính là nơi tốt."

[Xuyên không - NP] Dạ Tôn Dị Thế [Edit - On Going]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ