Editor : Dương Nhi
Không re-up truyện dưới mọi hình thức <3
------------------------------------------------------------
Bắc Kinh...
-"Này Vương Nguyên, chuyện đua xe cậu đã xử lí xong chưa ?" - Vương Tuấn Khải một thân phong độ ngồi chễm chệ trên sô-pha, tay thon dài cầm ly rượu ánh đỏ lắc đi lắc lại. Hai bên là hai cô gái nóng bỏng ăn mặc không hở trên cũng hở dưới quấn lấy như dây leo. Mùi nước hoa quấn quanh mũi.
-"Yên tâm, cậu nghĩ chuyện cỏn con như vậy có thể làm khó mình sao ?" - Vương Nguyên đã gần say, vừa trả lời vừa mơ màng khẽ lắc theo điệu nhạc.
-"Các cậu nên cẩn thận đấy ! Để mấy bà già phát hiện ra là không xong đâu !" - Dịch Dương Thiên Tỉ là người tỉnh táo nhất ở đây, không uống rượu cũng không có đàn bà bên cạnh. Vốn dĩ cậu không có hứng thú đi bar, hơn nữa còn rất ồn ào và khó chịu, nhưng hai đứa bạn này lại rất thích, cậu không có cách nào khác là phải đi theo lời nài nỉ của Vương Nguyên. Điểm yếu duy nhất của Thiên Tỉ là rất mê bài, có thể chơi thâu đêm thâu sáng, và cũng một điểm yếu nữa là chơi thì chỉ có thua chứ không có thắng.
-"Thiên Tỉ, cậu không nên khắt khe như vậy ! Thỉnh thoảng cũng phải tập hưởng thụ như bọn tớ chứ, bao nhiêu là em xinh thế này, chả nhẽ cậu lại không có hứng !" - Vương Nguyên lèm bèm lên tiếng, thực sự đã say rồi.
-"Tớ không có hứng, các cậu thích thì cứ hưởng thụ đi !"
-"Nhắc mới nhớ, lúc chúng ta vào tớ thấy một hội đánh bài ở đằng góc kia kìa ! Nghe nói cược to lắm đấy !" - Vương Tuấn Khải hướng tay chỉ về phía góc phòng đằng kia. Quả thật có một hội đang hò hét giá tiền. Nhìn cũng đủ biết mấy tên này là mấy tên thiếu gia thừa tiền.
Quả nhiên vừa nhắc đến bài là mắt Thiên Tỉ lập tức sáng bừng lên, nhanh chóng tiến về góc kia. Hơn 1 tháng bị cấm đánh bài, đã sắp bị bức bối đến chết thì may mắn lại có dịp này. Quyết phải đánh cho đã mới thôi. Vương Tuấn Khải cười gian xảo đập tay với Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải, Dich Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều là thiếu gia của các tập đoàn lớn. Vương Tuấn Khải là con trai độc nhất của tập đoàn Vương thị nổi tiếng trên khắp thế giới, các khoản tiền đầu tư của công ty hắn có mặt ở khắp nơi, hàng ngàn mảnh đất và hòn đảo đều thuộc về gia đình của hắn, gần như đã giàu nhất cái Trung Quốc này rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai út của nhà sưu tầm và thiết kế đá quý Dịch Cát, những bộ sưu tập của ông đều đáng giá đến ngàn tỉ đô-la và cũng có sự đầu tư của Vương thị, Dịch Dương Thiên tỉ cũng được nổi tiếng lây nhờ cha mình. Còn Vương Nguyên là con trai đầu của người đàn ông sở hữu các siêu thị lớn trên toàn thế giới, mỗi năm thu nhập lên đến trăm tỉ.Bố mẹ đều là những người tài giỏi nhưng những người con của họ đều đáng thất vọng. Cả ba người thiếu gia đều ăn chơi sa đọa, chỉ được ngoại hình còn bên trong thì hầu như rỗng tuếch không còn gì để nói.
Cả ba còn đang hưởng thụ thì cửa phòng bar bị đạp mạnh, những người mặc đồ đen xông vào. Khách khứa đều hoảng hốt chạy tán loạn. Tuấn Khải và Vương Nguyên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị những người đồ đen bịt mồm xách ngược lên bưng đi. Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia cũng không thoát được. Cơ hồ muốn hét mà không được. Các cô hầu lúc nãy còn ve vãn nhe nhởn cũng hoảng sợ chui tọt xuống dưới ghế, bất lực nhìn vụ bắt cóc táo bạo xảy ra trước mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Đại Ngốc Nghếch
FanfictionMột chàng thiếu gia ngốc nghếch hậu đậu... Một cô nàng mồ côi đanh đá... Chuyện tình giữa hai người sẽ ra sao ?