Editor : Dương Nhi
Không re-up truyện dưới mọi hình thức :)
---------------------------------------------------------
Sau những tòa nhà cao tầng sang trọng ở thành phố Bắc Kinh thì là những khu tập thể ổ chuột mà được xây dựng để dành cho những người vô gia cư hay quá nghèo khổ. Từng mảng tường lở bốc lên mùi mốc, mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác bên cạnh, từng ổ chuột trên mái nhà, tiếng chạy rầm rầm của chuột. Tất cả đều rất kinh khủng, những nhà giàu coi những nơi này là bãi rác khổng lồ, họ cho rằng con người cũng rất dơ bẩn khi sống ở đây.
Nhưng những người ở đây lại cho rằng nơi này là một thiên đường, chỉ cần có nơi để dung thân là họ đã mãn nguyện. Trong số đó còn có những người mồ côi như Hàn Uyển Nhi và Nguyệt Cát.
-"Này, Uyển Nhi, cậu đi đâu sớm thế ? Ngủ với tớ thêm chút xíu nữa đi !" – Nguyệt Cát mắt nhắm mắt mở nhìn Uyển Nhi đang chải tóc. Nước dãi cô nàng vẫn còn dính trên mép, quần áo ngủ hình Kitty vốn đã bị nhăn nhúm lại càng nhăn thêm, trông vô cùng thảm hại. Uyển Nhi nhìn Nguyệt Cát phì cười, đã 16 tuổi mà tính y hệt như con nít.
-"Đi làm để trả tiền nợ cho chúng ta chứ sao ? Còn tiền ăn tháng này nữa, cậu tính nhịn đói sao ?"
Nguyệt Cát và Uyển Nhi là hai đứa trẻ mồ côi được một gia đình sống ở khu tập thể này nhận nuôi, một căn phòng nhỏ chất chứa 4 người. Từ nhỏ hai người đã sống trong khổ cực, người bố vì làm việc cật lực kiếm tiền mà đã đổ bệnh qua đời, còn lại 3 mẹ con suốt ngày lủi thủi trong căn nhà nhỏ.Người mẹ cũng đi nhặt rác hằng ngày bán kiếm tiền, nhưng trong một đêm vì quá mệt mỏi đã ngủ ngay tại bãi rác và bị xe rác vô tình không thấy mà cán chết. Từ đó chỉ còn 2 chị em lủi thủi sống trong một đống nợ nần do bố mẹ để lại, mới 14 tuổi đã phải tự mình kiếm tiền trả nợ.
-"Xin lỗi, Uyển Nhi à, tớ sẽ cố gắng kiếm việc làm !" – Nguyệt Cát ngồi dậy, cảm thấy vô cùng hối lỗi. Vốn dĩ tiền nợ là do một tay Uyển Nhi làm việc để trả, còn cô nàng cũng tìm việc nhưng luôn luôn bị từ chối, không thì cũng bị sa thải sau một thời gian làm việc.
-"Không sao, chỉ cần tháng này lĩnh lương là chúng ta đủ tiền để trả rồi, cậu không cần phải đi làm thêm nữa !" – Hàn Uyển Nhi tươi cười nói. Thực ra là cô nói dối, tiền nợ còn cần 6 tháng nữa mới trả đủ, không muốn cho cô nàng thất nghiệp này phải lo lắng.
-"Thật sao ? Chúng ta sắp trả được nợ sao ?"
-"Ừ, đương nhiên ! Thôi, muộn rồi, tớ đi làm đây !" – Hàn Uyển Nhi nhìn đồng hồ, cô nhanh chóng cầm túi chạy nhanh ra khỏi phòng, đã gần muộn giờ làm rồi.
-"Tớ sẽ nấu món cậu thích nhất nhá, nhớ về sớm đấy !" – Nguyệt Cát hét vọng theo.
-"Rầm"
Vừa chạy ra khỏi phòng liền vấp một cái gì đó, Uyển Nhi ngã nhào. Đồ trong túi đều bị rớt ra ngoài, cô lồm cồm bò dậy, nhìn chằm chằm thứ mình vấp phải. Hóa ra là một cái va-li. Khốn kiếp, thằng cha nào lại để cái va-li to chình ình ở đây, chắn hết cả đường hành lang nhỏ, mình vấp trúng cũng phải. Cô nhặt hết đồ cho vào túi, nhìn khuỷu tay đã bị chảy máu sau cú đập mạnh. Uyển Nhi chửi thề, trút giận lên cái va-li tội nghiệp.
-"Này, con nhỏ mắt kính kia, đang làm trò gì với cái va-li của tôi đấy ?"
Đang hung hăng đá vào chiếc cặp thì có tiếng hét từ xa vọng lại, nghe như là tiếng đàn ông. Uyển Nhi hung hổ quay lại thì bỗng sững sờ. Đó là một chàng trai, không phải, là một nam thần mới đúng. Thân hình vạm vỡ, mũi cao, mắt sâu, môi bạc, lại có một đôi chân thon dài. Đây đúng là hình mẫu lí tưởng của cô, nhìn chằm chằm vào người đó, nước dãi Uyển Nhi như muốn chảy ra, hai má chợt ửng hồng. Cô không phải hạng mê trai, nhưng thấy trai đẹp mà không ngắm cho đã thì quả là đáng tiếc.
Thấy cô đứng yên, chàng trai tiến lại gần. Đôi chân hoàn mỹ ấy đang tiến lại gần kìa, tim Uyển Nhi bỗng nhiên đập mạnh.
-"Trời ơi, cái va-li đắt tiền của tôi, bị xước mất một đường rồi ! Cái con nhỏ khốn kiếp này, cô làm cái trò gì thế hả ?" – Chàng trai hét to, giọng nghe như vô cùng thảm thiết.
Uyển Nhi đơ ra, máu nóng trong người được châm lên. Đẹp trai thì đẹp trai nhưng tính tình thì như một thằng điên,không thể chấp nhận được.
-"Này, ai bảo anh để va-li chắn hết đường đi như vậy ? Tôi còn chưa đòi tiền viện phí thì thôi nhé, nhìn khuỷu tay tôi đã bị cái va-li của anh làm chảy máu rồi này ! Vali đắt tiền gì chứ, đó là mới xước thôi, anh có ưng tôi đập bể luôn không ? Còn dám chửi tôi là đồ khốn kiếp à, anh là đồ điên khùng !"
Uyển Nhi làm một tràng, mắt muốn đỏ lên. Đã không đụng chạm gì thì thôi, còn dám chửi cả cô, quả là không biết phép tắc gì mà.
-"Cô...cô...quả là mặt dày ! Là do mắt cô đi đứng không chú ý thì có, cô mà chú ý không phải sẽ không vấp ngã sao ? Còn đổ lỗi là tại tôi, cô có muốn tôi chỉ cần gọi một cuộc là cô có thể ở tù mọt gông ấy chứ !" – Hắn vênh mặt lên.
-"Anh mới đúng là mặt dày ! Thích thì gọi đi, xem anh có thể có thể làm được gì, tôi đây cóc sợ nhá ! Không khéo người vào tù lại là anh đấy, ở đây thì gọi cái máu gì ! Hừ !"
-"Cái con nhỏ này..." – Hình như hắn ta đã bực mình lắm rồi. Uyển Nhi cười khiêu khích, chợt nhìn thấy thời gian ở đồng hồ trên tay hắn, mặt cô biến sắc.
-"Anh cứ chờ đấy, tôi về sẽ tính sổ anh ! Bây giờ tôi phải đi !" – Uyển Nhi ném lại một câu rồi chạy vụt đi. Muộn giờ rồi, bị trừ lương mất.
-"Này, cô sợ nên tính chuồn phải không ? Tôi biết mà, làm sao có gan đối chọi với tôi được !" – Tên kia đắc ý.
-"Tên dở hơi nhỏ mọn !" – Vừa chạy vừa chửi thề, đúng là tính cách của Uyển Nhi.
Sau khi thấy cô gái kia chạy đi, Tuấn Khải cười hề hề dựng va-li lên.
-"Này, Tuấn Khải, có chuyện gì vậy ? Cậu cãi nhau với ai thế ?" – Thiên Tỉ và Vương Nguyên chạy lại, chỉ là đi vệ sinh một chút thôi mà lại xảy ra chuyện gì rồi.
-"Không sao, con nhỏ đó sợ quá nên chuồn mất tiêu rồi ! Không cần để ý ! Chìa khóa phòng đâu ?"
Vương Nguyên ném cho hắn một cái chìa khóa nhỏ, trên mặt vô cùng bồn chồn. Bọn họ hôm nay là bị đuổi xuống đây, sau một ngày nài nỉ ỉ ôi các mẹ vẫn tàn nhẫn thực hiện kế hoạch, và thân phận của học đương nhiên phải bị giữ kín. Sau khi chứng kiến sự bẩn thỉu của nơi này, bọn họ không còn hy vọng gì với phòng của mình nữa, đến Thiên Tỉ còn sắp ngất nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 2 :)
Đi qua thì để lại cmt giùm với ạ :)
Cam xa mi ta đã đọc :* :*
Hai ngày sẽ đăng 1 chap ạ, có lúc bí ý tưởng thì sẽ lâu hơn :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Đại Ngốc Nghếch
FanfictionMột chàng thiếu gia ngốc nghếch hậu đậu... Một cô nàng mồ côi đanh đá... Chuyện tình giữa hai người sẽ ra sao ?