Editor : Dương Nhi
Không re-up truyện dưới mọi hình thức :)
-----------------------------------------------------------
Lớp 11A4...
-"Uyển Nhi, không sao chứ ?" – Nguyệt Cát lại bàn Uyển Nhi ngồi, vốn dĩ hai cô học cùng một lớp nên không có bất tiện mấy. Uyển Nhi tháo tai nghe ra.
-"Không sao cái gì ?"
-"Thì ba người họ đấy, để họ tìm phòng giáo vụ một mình có sao không ?"
Nguyệt Cát lo lắng, lúc nãy xuống xe buýt vào cổng trường, Uyển Nhi đòi đi tách ra. Hình ảnh cuối cùng mà Nguyệt Cát thấy chính là học sinh bu lại chỗ họ đông như kiến, không phải là đánh hội đồng đấy chứ. Học sinh mới gì mà đã đắc tội với các anh chị rồi, nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai kia bị đánh đến chảy máu Nguyệt Cát liền rùng mình.
-"Kệ chứ, liên quan gì đến mình, từ hôm qua đến giờ đã bám như đỉa rồi, thoát được tớ lại thấy mừng ấy chứ !"
Uyển Nhi vui vẻ nằm gục xuống bàn ngáp một cái rõ to. Bất chợt chuông vào học kêu to, học sinh trong lớp đều ngồi lại ngay ngắn.
-"Kìa, chuông reo rồi kìa, mau về chỗ cậu đi !"
Nguyệt Cát chạy về chỗ mình ngồi, đưa sách vở ra. Còn Uyển Nhi vẫn tiếp tục nằm gục trên bàn, chờ thầy vào lớp rồi mới ngóc dậy.
-"Chào các em, nghỉ cuối tuần vừa rồi tốt chứ ?"
Thầy giáo tươi cười, Uyển Nhi nhìn thấy lại có cảm giác khó chịu, tốt gì chứ, cô phải đi làm thêm cả ngày đấy. Với lại mặt ông thầy lớp Uyển Nhi nhìn như mặt chuột, trông như có ý đồ gì đó với học sinh vậy, học sinh có cảm giác khó chịu là chuyện bình thường.
-"Nào, hôm nay lớp ta có 3 người bạn mới đấy, các em vỗ tay đi nào !"
Từng tiếng vỗ tay lèo tèo vang lên, không có ai hứng thú với vụ học sinh mới, chỉ có Uyển Nhi là bị giật trước lời thầy nói. Ba học sinh mới, không phải là bọn họ đấy chứ ?
Suy nghĩ của Uyển Nhi trúng phóc, ba anh chàng đẹp trai lịch lãm bước lên bục. Nụ cười tươi như những nam thần làm đổ gục tất cả con gái có trong lớp. Ba người họ bước vào làm căn phòng sáng sủa hơn hẳn, mặt ai cũng tươi rói hẳn lên, ngoại trừ bọn con trai thì liếc xéo đủ kiểu, Uyển Nhi mặt cũng nhăn như bị, sao đi đâu cũng gặp vậy, như khắc tinh của cô vậy. Nguyệt Cát cũng không ngoại lệ, mặt cười vẫy tay ra hiệu cho Vương Nguyên.
-"Đây là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ! Mong các em sớm hòa đồng nhé !"
Cho đến khi họ xuống chỗ cười tiếng xì xào bàn tán vẫn không, tất cả đều đổ dồn ánh mắt. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh ngay sau Uyển Nhi, Thiên Tỉ thì ngồi trước, còn Vương Nguyên thì ngồi dãy bên kia. Uyển nhi lại càng méo mặt, vì ánh mắt lớp đều để lại phía bên này, biết làm sao được, đầu năm học cô đã chọn bàn ở dãy ít người ngồi mà, ai ngờ lại gặp ngay hắc tinh ngồi bên dưới. Thiên Tỉ ngoảnh xuống vẫy chào Uyển Nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Đại Ngốc Nghếch
Fiksi PenggemarMột chàng thiếu gia ngốc nghếch hậu đậu... Một cô nàng mồ côi đanh đá... Chuyện tình giữa hai người sẽ ra sao ?