-"Nhớ giữ kỹ sợi dây chuyền này nhé ! Tớ sẽ chỉ cho cậu mượn thôi !"
...
Vương Tuấn Khải mở mắt, đầu cảm giác hơi đau. Lại giấc mơ này, trong mơ luôn nghe được tiếng ai nói, tưởng giấc mơ này đã biến mất bỗng dưng lại xuất hiện. Vương Tuấn Khải chạm vào mặt dây chuyền hình chìa khóa trên cổ, có chút suy nghĩ.
Trong phòng vang lên một tiếng ngáy nhỏ, Vương Tuấn Khải lúc này mới để ý, hắn ngồi dậy liền thấy Hàn Uyển Nhi đang ngủ vắt vẻo trên ghế. Tại sao cô ta lại ngủ ở phòng mình ? Lúc nãy vội vàng chạy vào chỉ nhớ trượt xuống, còn kéo theo cả Hàn Uyển Nhi. Sau đó...sau đó môi cô ta đã áp lên môi mình !!!!
Vương Tuấn Khải cũng không có cảm giác gì vì ngất ngay sau đó. Chắc đầu cũng sưng một cục rồi.
Hắn đứng dậy tiến lại gần về Hàn Uyển Nhi. Đầu cúi xuống nhìn khuôn mặt của cô. Khuôn mặt không có gì nổi bật, chỉ thấy mỗi cái kính trên mặt, còn cả tóc mái che hết một phần, nhìn tổng thể trông rất buồn cười.
Hàn Uyển Nhi khẽ cựa một cái, kính trên mặt tuột xuống phân nửa, để lộ đôi lông mi dài mượt rung rung. Vương Tuấn Khải sửng sốt, nếu không có kính thì mặt cô ta ra sao ? Hắn giơ tay định gỡ kính của cô ra, đôi mắt động đậy mơ hồ mở ra, đôi mắt to tròn long lanh hiện ra nhìn ngơ ngác. Vương Tuấn Khải chấn động.
Khuôn mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải gần trong gang tấc không khiến Uyển Nhi khỏi sửng sốt, bật ngửa về phía sau.
-"Này, anh...anh định làm gì ?"
-"Chỉ là tự hỏi tại sao cô lại nằm ngủ một cách ngon lành ở phòng tôi vậy." - Vương Tuấn Khải lại trêu chọc cô, thầm thở phào vì hành động của mình không bị phát hiện.
-"Tất cả là tại anh, không có việc gì chạy vào trượt ngã bất tỉnh, lại còn...lại còn..."
-"Còn gì ?"
Hàn Uyển Nhi lúng túng, chả lẽ lại nói với hắn ta đã cướp nụ hôn đầu của mình rồi lại bị hắn trêu chọc.
-"Còn phiền tôi phải vác lên cái thân to béo của anh vào đến tận giường, lưng tôi sắp gãy mất !"
Vương Tuấn Khải nghĩ cô sẽ nhắc lại việc chạm môi, lại thấy nói lái sang việc này, cảm thấy buồn cười .
-"Ai mượn cô phải vác tôi chứ ? Là cô tự làm tự chịu thôi."
-"Làm gì có !"
Vương Tuấn Khải lúc ngất xỉu đã làm Uyển Nhi vô cùng lo lắng, hét lên một tiếng rồi cõng cả người vào tận giường, cõng xong thì cả người ướt nhẹp lại còn đau lưng. Đành trút nỗi bực bội này lên đầu hắn thôi.
-"Bạn tôi đi đâu rồi ?"
-"Cùng với Nguyệt Cát đi mua đồ về nấu cho anh ăn đó. Bụng anh không có dạ dày sao mà không thấy đói ! Tiền đồ sẽ cộng vào tiền công dọn dẹp của tôi đấy, anh lo mà trả đi !"
-"Tôi biết rồi ! Lúc nào nói cũng tiền, tiền ! Bộ tôi sẽ không trả cô đấy ?"
-"Tất nhiên rồi ! Phải đề phòng chứ ! Anh không trả thật thì tôi biết làm sao ?"
Hai người cãi cọ một lúc thì mấy người kia về, xách thêm một số đồ ăn hộp.
-"Hai người không phải lại cãi nhau tiếp đấy chứ ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ đặt đồ xuống vừa nói với vẻ châm biếm đùa vui.
-"Tại anh ta/cô ta gây sự trước."
Vương Tuấn Khải và Hàn Uyển Nhi cùng đồng thanh, quay sang nhau lườm một cái. Mấy người kia dở khóc dở cười.-"Thôi, thôi ! Mau ăn cơm đi, đã muộn lắm rồi !" - Vẫn là Nguyệt Cát giải quyết bất hòa. Tay lôi kéo Hàn Uyển Nhi vào bếp. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lục tục vào theo. Để lại Vương Tuấn Khải thắc mắc.
-"Tại sao lại tập trung hết ở phòng tôi vậy ??"
...
Sau khi ăn xong mỗi người đều về phòng của mình. Còn Hàn Uyển Nhi và Vương Tuấn Khải vẫn còn đang kì kèo về vấn đề tiền nợ.
Vương Tuấn Khải hiện tại đã tiêu gần hết sạch tiền nhà, số tiền còn lại không đủ trả tiền cho Uyển Nhi, anh chàng mặt dày xin đến tháng sau. Hồi lâu nhờ Nguyệt Cát khuyên giải cuối cùng Uyển Nhi cũng đồng ý, hậm hực về phòng mình.
Hàn Uyển Nhi trút hết tức giận lên con gấu bông rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ vẫn mơ thấy đang đuổi theo tên hỗn đản kia đòi tiền, còn hắn vẫn nhe nhởn không chịu trả tiền. Cuối cùng lại vật lộn suốt đêm, khiến Nguyệt Cát bình thường ngủ say như chết sáng mai cũng phải mang đôi mắt gấu trúc đi học.
Lại một lần gặp nhau ngoài cửa phòng, lại ngồi cùng xe buýt đến trường, và cũng tiếp tục là Hàn Uyển Nhi trả tiền, rồi cùng nhau vào lớp.
Dọc đường vào lớp, bao ánh mắt ghen tỵ và thù địch đều bắn về phía Hàn Uyển Nhi và Nguyệt Cát.
Tuy Nguyệt Cát vô tư không để ý nhưng Hàn Uyển Nhi cảm thấy lạnh buốt sống lưng, vội vội vàng vàng chạy nhanh vào lớp học.
Vương Tuấn Khải vừa vào lớp lại gục xuống ngủ, nhưng khi nghĩ đến đôi mắt to tròn của Hàn Uyển Nhi nhìn mình lại không ngủ được, ngồi dậy quan sát tấm lưng của cô.Dịch Dương Thiên Tỉ quay xuống bắt chuyện với Uyển Nhi.
-"Uyển Nhi, giúp tôi làm bài tập với !"
-"Không thích !"
-"Tại sao ?"
-"Là không thích !"
-"Cô thử tháo mắt kính ra xem nào."
-"Tại sao ?"
-"Tôi nghĩ khuôn mặt của cô sẽ đẹp hơn đấy !"
-"Tôi không thích ! Cậu làm ơn quay lên giùm tôi !"
-"Tại sao phải quay lên ?"
Vì toàn bộ ánh mắt cả lớp đã dồn về bên này hết rồi a~ Hàn Uyển Nhi hét trong lòng.
Vương Tuấn Khải nghe hết cuộc nói chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ và Hàn Uyển Nhi, hắn không hiểu sao có chút ghen tỵ nổi lên. Tay lại cầm sợi dây chuyền vân vê.
-----------------------------------
Hết chap 9 :)Mọi người có ý kiến gì hãy cmt bên dưới nhé :) nhớ bình chọn cho truyện nữa :)
Cảm ơn đã đọc :♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Đại Ngốc Nghếch
Hayran KurguMột chàng thiếu gia ngốc nghếch hậu đậu... Một cô nàng mồ côi đanh đá... Chuyện tình giữa hai người sẽ ra sao ?