Editor : Dương Nhi
Không re-up truyện dưới bất cứ hình thức :)
------------------------------------------------------------
Sau khi ăn uống no nê vương Nguyên ợ một tiếng, tay xoa xoa cái bụng, tuy chỉ là đồ bình dân nhưng ăn rất ngon.Thiên Tỉ và Tuấn Khải thì ý tứ hơn, lấy giấy lau miệng.
Uyển Nhi ngồi không nói câu nào, nhìn bàn thức ăn và nồi cơm đã trống trơn, thầm hối hận vì sao mình đã cho họ cùng vào ăn. Nguyệt Cát thì có vẻ rất thích thú, đã lâu rồi các cô không có hàng xóm, với lại cậu Vương Nguyên kia thật dễ thương nha. Uyển Nhi phát hiện Nguyệt Cát cứ nhìn chằm chằm cậu Vương Nguyên kia, có lẽ đã thích rồi.
-"Cảm ơn các cô đã cho chúng tôi ăn no !" – Thiên Tỉ nở nụ cười hiền hòa, làm giảm sự bực bội trong lòng Uyển Nhi xuống.
-"Không có gì ! Nếu các cậu muốn, có thể tới đây ăn bất cứ lúc nào !" – Nguyệt Cát bộp chộp phun ra một câu nói làm Uyển Nhi chết nghẹn. Cát Cát à, chúng ta đâu thừa đồ ăn đến vậy, là tiền hết đấy, tiền chúng ta hết, mời bọn họ làm gì.
-"Thật à, nếu các cô không ngại thì..."
-"Ngại chứ, đương nhiên chúng tôi rất ngại !" – Uyển Nhi chặn ngang họng Vương Tuấn Khải, cái tên kia muốn ăn của bà lần nữa à, đừng có mơ.
Vương Tuấn Khải liếc xéo Uyển Nhi, thầm mắng đồ kẹt xỉn, trong lúc đấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên trân trối nhìn. Ngắm một lượt quanh căn phòng, ba người nhận ra căn phòng của hai cô gái này tuy hơi nhỏ nhưng rất ngăn nắp, giản dị. Đúng là chưa bao giờ biết được nhà của những người nghèo như thế nào.
-"Này, các anh ăn uống no nê xong rồi thì làm ơn về phòng mình giùm, phòng tôi không có giường cho các anh ngủ đâu !" – Trong lúc Nguyệt Cát bưng mâm xuống bếp thì Uyển Nhi nhanh chóng đuổi mấy người này về phòng.
-"À, chúng tôi muốn nhờ cô giúp một việc !" – Thiên tỉ lên tiếng.
-"Việc gì vậy ?" – Không phải là muốn nhờ cô nấu ăn giùm đấy chứ ?
-"Việc là...như thế này...là phòng chúng tôi ấy..." – Thiên Tỉ huých huých tay Vương Tuấn Khải, ý bảo cậu mau nói giúp cho nhanh, Tuấn Khải không chịu, hai người cứ đùn đẩy nhau.
-"Có việc thì nói nhanh lên nào ! Phòng các anh thì sao ?" – Uyển Nhi còn phải đi ngủ mai đi học nữa, hơi đâu mà nhìn mấy người này đùn đẩy nhau như vậy.
-"Chúng tôi muốn nhờ cô dọn phòng !" – Thiên Tỉ dũng cảm nói ra, khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Uyển Nhi thì mới biết mình nói vội vàng quá, anh giải thích lại.
-"Thực ra chúng tôi mới chuyển đến đây mà căn phòng thực sự rất bẩn, không biết làm thế nào, cô có thể giúp chúng tôi dọn phòng được không ?" – Lời giải thích đã rõ ràng hơn, Uyển Nhi cũng đã hiểu ra, thì ra mấy ông tướng này muốn nhờ mình dọn phòng.
-"Làm sao đây ? Tôi thực sự không có thời gian đâu, tôi còn phải đi học, đi làm, tôi không thể giúp các anh dọn phòng được đâu !"- Đây có thể coi là lời từ chối lịch sự nhất của Uyển Nhi chứ. Quả thật cô rất bận, phải lo nhiều thứ như vậy, còn hơi đâu mà đi giúp người khác chứ.
-"Chúng tôi sẽ trả tiền cho cô !" Vương Nguyên bỗng từ đâu nói chen vào, lại còn tuyên bố một câu khiến Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ phải giật mình quay sang.
Nhưng câu nói của Vương Nguyên lại khiến Uyển Nhi chú ý, vốn dĩ là phải từ chối nhưng vì việc này liên quan đến tiền nên không thể bỏ qua được.
-"Chúng tôi sẽ trả tiền dọn 3 phòng cho cô ! Thế nào ?" – Vương Nguyên vẫn nói mà không biết trên đầu hai người kia đã nổi mây đen. Vương Nguyên ơi là vương Nguyên, cô ấy đã từ chối như vậy còn đem tiền ra làm gì, chúng ta không còn nhiều tiền để sống đâu. Bây giờ mới hiểu cảm giác khi bị xuống cấp là như thế này.
-"Được thôi ! Nhưng phải trả đúng số tiền đấy !" – Uyển Nhi đồng ý một cách dễ dàng khiến hai người kia càng lo lắng, không phải đã từ chối rồi sao, bây giờ lại đổi ý.
Vương Nguyên quay sang giơ ngón cái lên với Thiên Tỉ và Tuấn Khải, ý bảo đã hoàn thành nhiệm vụ.
-"Mai tôi sẽ dọn phòng, bây giờ các anh về đi !"
-"Không phải cô dọn bây giờ à ?" – Vương Tuấn Khải thắc mắc.
-"Bây giờ trời đã tối rồi, tôi cũng phải đi ngủ nữa, mai đi học rồi ! Các anh không đi học sao ?"
Nhắc mới nhớ, ngày mai là ngày tụi hắn phải chuyển đến trường bình dân học. Lúc trước học trường quý tộc có bao giờ đi học đâu, chỉ cần đưa mấy ông thấy ít tiền là qua mắt ấy mà. Bây giờ ngày nào cũng phải đi học, có khác gì địa ngục đâu.
-"Mai cô mới dọn thì bây giờ tụi tôi phải ngủ ở đâu ?"
-"Thì phủi tạm bụi mà ngủ thôi, ngủ một đêm cũng đâu có chết ai đúng không ?" – Cô cười.
Cuối cùng thì mỗi người một cái va-li to bự kéo về phòng mình. Uyển Nhi đóng cửa phòng, trong lòng vui vẻ.
-"Họ về rồi à ? Tiếc vậy !" – Nguyệt Cát vừa rửa xong đi lên đã không còn ai, cảm thấy tiếc nuối.
-"Ừ, về rồi, phải ngủ chứ !"
-"Mà cậu có chuyện gì với anh chàng tên Vương Tuấn Khải vậy, nghe hai người có vẻ đối địch lắm nha !" – Nguyệt Cát tò mò lại gần Uyển Nhi.
-"Không có gì, chỉ là tên đó hơi đáng ghét một chút thôi ! Cậu mau vào rửa mặt đi ngủ để mai còn đi học nữa !"
-"Hơi đáng ghét gì chứ ? Tớ thấy hàng xóm mới của chúng ta rất thân thiện và đẹp trai nha, nhất là cái cậu Vương Nguyên đó, sao có thể có khuôn mặt hoàn mỹ đến vậy ! Thật đáng ghen tỵ mà !"
-"Cậu thích cậu ta rồi phải không ?" – Uyển Nhi trêu chọc Nguyệt Cát, thấy mặt cô nàng đỏ bừng lên mới cười nắc nẻ, vội đẩy Nguyệt Cát vào nhà tắm.
-"Thôi, rửa mặt mau đi ngủ nào, mặt cậu đỏ lên rồi !"
-"Tớ không có thích mà, cậu thật là..." – Chưa kịp nói xong cửa phòng tắm đã đóng lại, Uyển Nhi khúc khích trèo lên giường.
Mà nghĩ lại thì cũng thấy kỳ lạ, mấy tên đó chuyển đến nơi ổ chuột này sống sao lại mặc đồ hàng hiệu vậy nhỉ, lại còn vòng tay, đồng hồ vàng nữa chứ ? Thật không thể hiểu nổi. Hay là công ty phá sản, mà cũng không phải, mấy tên đó nhìn thì cũng chỉ bằng tuổi cô chứ mấy, làm sao đã xây dựng được công ty ? Nếu xây dựng được công ty thì cũng phải thông minh một chút, sao lại hành động như mấy tên ngốc thế kia, chỉ được cái mặt chứ không được cái đầu. Uyển Nhi sau một hồi suy nghĩ cũng không ra được cái gì, đành nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 5 :)
Mong mọi người ủng hộ, để cmt góp ý với ạ :*
Cam xa mi ta đã đọc <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Đại Ngốc Nghếch
Fiksi PenggemarMột chàng thiếu gia ngốc nghếch hậu đậu... Một cô nàng mồ côi đanh đá... Chuyện tình giữa hai người sẽ ra sao ?