Chap 4 : Lại chạm mặt

46 7 0
                                    

Editor : Dương Nhi

Không re-up truyện dưới mọi hình thức :)

-----------------------------------------------------------

-"Chị quản lí, em về đây ạ !"

Uyển Nhi bước ra khỏi quán cà phê với tâm trạng uể oải, bây giờ đã gần tối rồi, cô chỉ có chủ nhật này mới làm thêm giờ để kiếm tiền thưởng thôi. Thân thể cô cảm thấy rất mệt mỏi, làm việc nhiều quá chăng ? Chắc Nguyệt Cát ở nhà cũng nấu cơm rồi, bây giờ về ăn rồi nghỉ ngơi thôi, mệt mỏi quá rồi.

Đường về nhà hôm nay sao hôm nay lại dài hơn vậy, đi mãi Uyển Nhi mới về tới nơi. Vì nhà cũng khá gần nên cô không bắt xe buýt mà đi bộ, như vậy sẽ tiết kiệm được một số tiền. Uyển Nhi dò từng bước lên cầu thang. Khu nhà này từ lâu đã không có đèn, xế chiều là trở nên tối om như mực, lên đến hành lang còn tối hơn nữa. Cô bám thành tường dò từng bước đi, phòng của cô là phòng thứ năm.

"Rầm" – Uyển Nhi bổ ngã sấp xuống, mặt như đập phải thứ gì đó rất đau. Cô lồm cồm bò dậy. Lại cái gì ở đây nữa, tên đó chưa dọn va-li của hắn đi à ? Uyển Nhi quờ tay chạm phải thứ gì đó, hình dạng thon dài, đưa tay xuống thì nhận ra đây là giày. Đây là chân người !

-"Aaaaaaaaaaaa..." – Cô hoảng sợ hét toáng lên, sao lại có người nằm đây, không phải là xác chết đấy chứ, lại còn nằm trước phòng cô nữa.

Nguyệt Cát đang dọn bàn ăn trong nhà thì nghe thấy tiếng hét thất thanh như của Uyển Nhi, liền chạy ra mở cửa.

Cửa phòng mở ra, nhờ ánh sáng trong phòng Uyển Nhi nhận ra không phải chỉ có một người mà có tới 3 người đàn ông, 3 xác chết !

-"Này, Hàn Uyển Nhi, cậu làm sao...Aaaaaaaaaaaaaa, xác chết !" – Nguyệt Cát vừa ra cửa trông thấy liền hét ầm lên. Nghe tiếng còn to hơn cả Uyển Nhi hét nữa.

Ba cái xác trên sàn trên sàn bắt đầu động đậy, kèm theo đó là tiếng nói như ngái ngủ.

-"Ban ngày ban mặt hét cái gì, không để cho người ta ngủ à ?" – Một trong ba cất tiếng nói, vừa ượn ẹo vùng dậy.

-"Aaaaaaaa...Xác chết biết cử động !" – Uyển Nhi và Nguyệt Cát tái mặt ôm chầm lấy nhau. Nhưng mà xác chết mà cũng biết nói sao ?

-"Xác chết cái gì, ở đâu vậy ?" – Tên kia vùng dậy bò về phía Uyển Nhi.

Cuối cùng Uyển Nhi cũng nhìn được mặt của tên kia. Là tên lúc sáng đây mà, sao vẫn còn nằm đây ?

-"Này, tên kia, anh sao vẫn còn ở đây, lại còn nằm la liệt trước cửa phòng của tôi nữa, anh muốn tôi gọi cảnh sát đến lúc đó mới chịu đi hả ?" – Cô đã hết sợ, buông Nguyệt Cát còn đang mơ hồ, tay đẩy gọng kính lên, đứng chống nạnh trước cái tên đang bò tới bò lui kia mà tuôn một tràng.

Vương Tuấn khải thấy có người đứng chắn trước mặt mình ngẩng đầu lên, phát hiện đây là cô gái đã chửi nhau với hắn lúc sáng. Nghĩ lại lời cô nói, hắn đã ngủ quên mất sao ?

-"A, hóa ra là cô ! Sao, sợ đến mức như vậy à ? Đúng là đồ nhát gan !" – Vương Tuấn Khải đứng dậy đối mặt với Uyển Nhi, miệng cũng nói đểu cô.

-"Xin lỗi, tôi không sợ, tôi tưởng anh là xác chết thôi, anh mà không tỉnh dậy sớm thì tôi đã gọi bệnh viện đến hốt xác anh đi rồi đấy ! Lại còn nằm ngủ trước phòng tôi, anh đúng là không còn gì để nói, vô gia cư thì mời đi chỗ khác, nơi này không thể tiếp được nhá !"

Nguyệt Cát đứng nhìn chăm chăm, không hiểu việc này thì có gì to tát đến nỗi mà anh chàng đẹp trai kia với Uyển Nhi lại nói khích nhau đến như vậy.

-"Tôi không phải người vô gia cư, mà đây là phòng tôi, tôi nằm trước phòng cô lúc nào thế ! Nhìn lại cho rõ, mà cũng đúng thôi, nhìn cái kính này cũng biết là cô không nhìn rõ rồi !" – Vương Tuấn Khải chỉ tay vào căn phòng bên cạnh, lần này thì cô có trời cũng không cãi lại được.

-"Anh chắn lối vào phòng của tôi, như vậy không phải là nằm trước phòng người khác à ? Còn nữa, có phòng mà không ở, lại bò ra đây nằm, như vậy cũng không khác gì người vô gia cư đâu ! Với lại tôi mà không nhìn rõ thì cũng chẳng nhận ra tên khốn ban sáng đứng trước mặt đây rồi !"

Uyển Nhi thực sự là chuyên gia cãi cùn rồi. Vương Tuấn Khải tức muốn nổ đom đóm mắt, nhìn lại hai tên kia vẫn ngủ ngon lành liền cho hai đạp, bạn bè bị chửi đến mất mặt thế kia mà vẫn còn tâm trạng ngủ như vậy.

-"Uyển Nhi, như thế không quá đáng sao, chỉ là vô tình nằm ngủ thôi mà, sao lại chửi mắng người ta như vậy ?" – Nguyệt Cát lo lắng kéo tay Uyển Nhi lại, mới gặp mà đã như vậy, sau này hàng xóm sẽ làm sao ? Nguyệt Cát biết tính Uyển Nhi rất nóng giận nhưng hàng xóm thì nên hòa bình một chút.

Hai tên kia bị đạp bất ngờ liền tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh tối om. Thiên Tỉ ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái mới phát hiện có hai cô gái đang đứng trước mặt mình, liền ngậm miệng đứng dậy, kéo Vương Nguyên đang mơ màng đứng dậy theo.

Uyển Nhi khi Thiên Tỉ đứng dậy mới phát hiện là người mua cà phê ban sáng, thật không thể tin nổi, sao một người như thế lại ở đây, bộ quần áo trên người trông có vẻ rất đắt, tuy cô không phải sành điệu gì nhưng cô cũng biết một chút về quần áo.

-"Hàng xóm tương lai, chúng ta làm quen nhé ! Tôi là Nguyệt Cát, đây là Hàn Uyển Nhi, chúng tôi sống trong phòng này ! Còn các cậu ?" – Nguyệt Cát tươi cười bước lên trước giới thiệu. Uyển Nhi khó chịu, tại sao phải làm quen với tên kia chứ.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt không nói gì, hắn vẫn còn khó chịu với cái cô gái tên Hàn Uyển Nhi kia. Thiên Tỉ bước lên trước nói thay hắn.

-"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu kia là Vương nguyên, còn đây là Vương Tuấn Khải, rất vui được làm quen !"

Hóa ra tên kia là Vương Tuấn Khải, bố mẹ cũng biết đặt tên đấy chứ, Uyển Nhi gật gù. Còn anh chàng đẹp trai kia tên là Dịch Dương Thiên Tỉ à ?

Vương Nguyên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bụng phát ra vài tiếng ọc ọc, chưa bao giờ cậu đói đến mức này.

-"Xin lỗi, nhưng các cô có đồ ăn không vậy ?" – Vương Nguyên mặt không hề dày lên tiếng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 4 :)

Mong mọi người ủng hộ, để cmt góp ý với ạ :*

Cam xa mi ta đã đọc <3 <3

Tổng Tài Đại Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ