Chap 10 : Ngáng chân

35 5 3
                                    

Không re-up truyện dưới mọi hình thức :)
--------------------
-"Uyển Nhi, nhanh lên, mình cầm sẵn chổi cho cậu rồi này !"

Hàn Uyển Nhi đi vội chiếc giày còn lại, chạy nhanh ra ngoài.

-"Đây rồi !"

Hôm nay là ngày trực sinh như thường lệ, là đến lớp Uyển Nhi.

Hàn Uyển Nhi cầm chổi mà Nguyệt Cát đưa, đến quét dọn khu vực của mình.

Ở bên kia có nhiều tiếng hét nháo nhào, là bọn con gái trong lớp đang giành nhau công việc của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vậy.

Ba người này từ khi đến đây thì càng nhiều chuyện rắc rối xảy ra.
Hàn Uyển Nhi nhớ lại hình như hôm trước có hai bạn gái nắm tóc nhau đến u đầu chỉ vì để làm bài hộ cho mấy tên kia. Quả là một lũ ngu ngốc.

Hàn Uyển Nhi bất bình trong lòng, rốt cuộc vẫn quay lại với công việc của mình. Mặc kệ thôi.

Vương Tuấn Khải được làm hộ, liền cảm thấy vô cùng rảnh rỗi mà nhìn ngắm xung quanh. Thấy Uyển Nhi đang lúi húi quét dọn phía bên kia, trong mắt lại nảy sinh tia nghịch ngợm. Vương Tuấn Khải đến gần lớp trưởng.

-"Này, phân cho tôi làm việc đó !"

Vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện, ta chỉ về hướng Hàn Uyển Nhi. Tuy lớp trưởng là người vô cùng nghiêm túc nhưng dù sao cũng là con gái nên có chút mềm lòng cũng là chuyện đương nhiên, huống gì trước mắt lại là một khuôn mặt đẹp trai đang cười đến độ rung động lòng người như vậy. Một phút thất thần mà gật đầu đồng ý.

Vương Tuấn Khải thấy lớp trưởng gật đầu, lại nở thêm một nụ cười tươi nữa khiến lớp trưởng lại càng mất hồn. Đến khi hoàn hồn lại thì Vương Tuấn Khải đã chạy đi rồi. Trong bụng nghĩ sao lại bất cẩn như vậy ?

-"Hàn Uyển Nhi, đưa cây chổi đó cho tôi !"

Giọng Vương Tuấn Khải truyền đến bên tai khiến Hàn Uyển Nhi đang nhập tâm quét sân phải giật mình. Cái gì mà đưa chổi cho hắn ta ?

-"Bị khùng à ? Rảnh quá cũng đừng có hóa rồ như vậy chứ ?"

Vương Tuấn Khải không ngờ Uyển Nhi nói như vậy, ngây ra một chút rồi giật phắt luôn cây chổi trên tay cô.

-"Lớp trưởng đã phân công cho tôi làm việc này, cô mau đi làm việc khác đi !"

Vương Tuấn Khải nở nụ cười ranh mãnh, mặt hất cao lên trời, cảm giác vô cùng tốt vì bắt nạt được cô.

Hàn Uyển Nhi thấy hắn tranh giành việc như vậy, cũng không muốn chấp nhặt, vả lại có người làm thay há chẳng sướng sao ?

-"Tốt, vậy nhờ anh quét hết cho tôi cái đống lá này nhé, cũng khá là nhiều đấy ! Tôi đi nghỉ chút đây !"

Nói rồi tiêu sái rời đi, không quên để lại cái xúc rác trên tay xuống đất.

Vương Tuấn Khải đứng im như phỗng, não đang phân tích tình huống lúc này, lúc lâu sau mới nghĩ ra Hàn Uyển Nhi là đổ hết việc lên người mình thật. Vốn là muốn làm người ta tức chết mà làm hỏng việc, rốt cục không những công việc đổ lên người mình mà người ta thì vui vẻ như vậy.

Hàn Uyển Nhi ngồi nghỉ một lát thì thấy lớp trưởng tiến lại gần cô, mặt vô cùng lạnh lùng. Vốn dĩ cô với lớp trưởng cũng không mấy thân, đôi khi chỉ xã giao hai ba câu cho có lệ, bây giờ như vậy thật không ổn.

-"Hàn Uyển Nhi, không lo làm việc lại ngồi chơi, là muốn bị phạt phải không ?"

-"Chính cậu giao công việc của tôi cho Vương Tuấn Khải còn gì, tôi không có việc gì để làm thôi !"

Hàn Uyển Nhi nghĩ chắc chắn là lớp trưởng đã bị hắn ta hớp hồn rồi, bằng không sao lại dễ dàng đổi như vậy ?

Lớp trưởng có chút hơi đỏ mặt vì nghĩ lại tình huống lúc nãy, nhưng nhanh chóng khôi phục lại giọng đanh đá.

-"Vì Vương Tuấn Khải chỉ biết làm việc đó, với lại đằng kia cũng có đám cỏ cần cậu nhổ đấy, mau đi làm việc đi !"

Hàn Uyển Nhi thực không bằng lòng, nhưng vì không muốn làm to chuyện nên cũng chỉ lủi thủi đi lại nhổ cỏ. Cả một bãi cỏ rộng như vậy lại bắt cô nhổ ? Quá đáng quá đi, biết vậy không nên nhường lại công việc.
...
Hàn Uyển Nhi vươn vai, nhổ cỏ mới một lát mà ê ẩm hết cả lưng, tay cũng đầy bùn đất. Bỗng chân bị gạt một cái...

-"Á"

Uyển Nhi hét một tiếng rồi ngã xuống bãi cỏ, mặt đập xuống đất, tay chống quá mạnh hình như đã bị trật, tai chỉ nghe thấy tiếng rắc.

-"Ối, xin lỗi nha ! Hóa ra là mồ côi à, tôi tưởng là có con chó nào đang đứng ở đây chứ !"

Một giọng nữ đanh đá vang lên, xung quanh còn có tiếng cười khúc khích chế nhạo Hàn Uyển Nhi. Cô ngẩng mặt lên, tay phải đã bị trật khớp đau đớn, Hàn Uyển Nhi phải tự trườn dậy.

Là Thiên Tuyết Ngọc cùng đám bạn của cô ta. Hôm nay cũng là buổi trực của lớp cô ta. Sao lại trùng hợp như vậy chứ, đau chết mất !

Hàn Uyển Nhi mặt nhăn mày nhó, đau đến độ phải chảy nước mắt, cổ tay buốt lên từng cơn. Thiên Tuyết Ngọc thấy cô rơi nước mắt, hơi giật mình những vẫn tiếp tục chế giễu.

-"Sao ? Mới ngã một cái mà khóc nhè như vậy ? Mọi người lại tưởng tôi bắt nạt cậu thì làm thế nào đây ? Dù sao cũng là tự ngồi chắn đường đi của người khác nha !"

Hàn Uyển Nhi không nghe thấy cô ta nói gì, chỉ biết cổ tay đang vô cùng đau đớn, không thể động đậy được. Má phải của cô vì chà xuống đất mà đã bị xây xát, trông tình cảnh hiện giờ vô cùng thảm thương.
---------------------------
Hết chap 10 :)

Có ý kiến gì thì mong mọi người cmt vào bên dưới nha :)

Cảm ơn mọi người đã đọc ♡

Tổng Tài Đại Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ