Editor : Dương Nhi
Không re-up truyện dưới mọi hình thức :)
---------------------------------------------------------
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại kêu to đến mức Vương Tuấn Khải phải giật mình bật dậy, nhìn màn hình điện thoại thì hóa ra là mẹ.
-"Alo,có chuyện gì thế ?" – Hắn lại uể oải nằm xuống, cả đêm đã phải nằm vật lộn với mấy con gián rồi, ai mà biết chuyện đó kinh khủng với hắn đến mức nào.
-"Dám trả lời với mẹ như thế à ? Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa dậy đi học ?"
-"Mới có 6h30 thôi mà, cho con ngủ thêm tí nữa !" – Tuấn Khải nhìn đồng hồ, sớm vậy đi học làm gì.
-"Thế mà còn sớm, trường bình dân là 7h vào học đấy, con quên rồi à ? Mau dậy đi, hôm nay mẹ sẽ chuyển bếp ga và tủ đến, đồng phục của con đã có trong va-li rồi đấy, nếu không dậy mau mẹ sẽ không trả tiền phòng nữa, con phải tự lo lấy đấy !" – Mẹ hắn hét ở trong điện thoại, không dậy cũng phải dậy thôi.
-"Mẹ, con biết rồi, con dậy đây mà ! Mà cũng tại mẹ thuê phòng gì cho con thế này, không thể chịu nổi mà !"
-"Không nói nhiều, phòng đấy là tốt lắm rồi ! Mẹ cúp máy đây, lo đi học cho tốt đấy !"
Tút...tút...tút...
Mẹ đã cúp máy rồi, thật là đáng ghét mà. Vương Tuấn Khải ném máy lên giường, đứng dậy đi rửa mặt. Ngủ một đêm cũng đã quen với mùi ẩm mốc hơn, nhưng được vậy thì mũi cũng đã gần thủng rồi. Vừa mở cửa nhà tắm tức thì có mấy con chuột lao ra, có con chạy trúng chân Tuấn Khải.
-"Aaaaaaaaa...con gì vậy ? Ôi mẹ ơi !" – Hắn vừa nhảy loi choi vừa hét lên. Thật là gớm ghiếc mà.
Phòng bên kia...
-"Cái gì vừa hét vậy, nghe như là phòng bên kia !" – Nguyệt Cát đặt bát cơm xuống , nhìn Uyển Nhi đang lau mặt đi ra hỏi.
-"Kệ, chắc lại gặp phải chuột gián gì rồi !" – Uyển Nhi không quan tâm. Tên đó cả đêm cứ hét lung tung, may mà Nguyệt Cát ngủ say như chết, còn Uyển Nhi thì lại không ngủ được. Gần 2h sáng cô mới thiu thiu ngủ.
-"Kính tớ đâu rồi ?" – Uyển Nhi quờ tay về phía bàn, thiếu kính là cô không chịu được, cô bị cận nặng lắm.
-"Cậu không đeo kính không được sao ? Nói thật cậu không đeo kính trông rất xinh đấy, đeo làm gì, tháo nó ra được rồi !" – Nguyệt Cát lấy kính cho Uyển Nhi. Cô có một đôi mắt rất to, trong như nước vậy, nhưng vì cái kính mà bị che mất bộ phận đẹp nhất, làm khuôn mặt cũng trở nên biến dạng theo.
-"Xinh để làm gì, có ăn được không ? Mau dọn mà đi học thôi !"
Họ mau chóng sửa soạn sách vở, thay quần áo rồi bước ra ngoài. Nguyệt Cát và Uyển Nhi vừa đi xuống cầu thang thì Thiên Tỉ bước ra ngoài, đứng trước phòng Vương Tuấn Khải gõ cửa.
Cửa phòng mở ra, Vương Tuấn Khải một thân đồng phục nghiêm chỉnh xuất hiện trước mắt Thiên Tỉ, tóc cũng chải rất gọn gàng, trông như người lâu năm đã sống ở đây vậy. Thiên Tỉ cũng rất ngỡ ngàng.
-"Sao mà nhìn chằm chằm thế, đi học thôi !" – Vương Tuấn Khải tươi cười đóng cửa lại. Thiên Tỉ không biết rằng trong căn phòng đó quần áo bị vứt lung tung, nước văng tung tóe, trông rất hỗn độn, không khác nào một cái ổ lợn.
Vương Nguyên cũng bước ra, không hiểu sao ba người họ hôm nay đều ăn mặc rất chỉnh tề, lại còn dậy sớm đi học.
-"Không phải các cậu cũng bị bà già gọi điện đấy chứ ?" – Tuấn Khải cười khổ, đến mức này thì biết rồi.
-"Là dì chứ ai vào đây nữa, bị mắng một trận đây ! Sau này khổ rồi !" – Vương Nguyên ai oán.
Ba người mò xuống cầu thang thì mới nhớ ra một điều, trường học ở đâu đây ? Lúc ở nhà thì có tài xế đưa đón riêng, nhưng ở đây không có ai thì phải đến trường bằng cách nào ?
-"Thôi, cứ đi đại đi !" – Thiên Tỉ tiến về phía trước, cả bọn cũng đi theo.
Đi được khoảng 2 phút thì bắt đầu mỏi chân, trường học thì không biết ở đâu, có lúc nào phải đi bộ xa đến thế đâu cơ chứ ? Vương Nguyên nhìn phía trước bỗng thấy 2 cô gái lúc tối đang đi lên một chiếc xe rất bự, vội hét to.
-"Này, Nguyệt gì đó ơi, chờ bọn tôi với !"
Uyển Nhi và Nguyệt Cát đang lên xe thì bỗng nghe thấy giọng nói quen quen, Nguyệt Cát nghoảnh lại thì nhận ra đó là Vương Nguyên, liền ra hiệu cho bác tài chờ một lát.
-"Vương Nguyên, nhanh lên, xe sắp đi rồi !"
Ba người bọn họ nhanh chóng chạy đến bước lên xe.
-"Vé đâu ?" – Bác tài chìa tay, thoáng chốc cả ba người đều ngơ ngác.
-"Vé...vé gì ạ ?
-"Là vé chứ còn gì nữa ! Nếu không có thì mau xuống xe, tôi không có thời gian với các cậu !" – Bác tài giận dữ.
-"Tôi tính thay cho ba người này !" – Uyển Nhi bước lên lấy thẻ của mình quẹt vào, hất đầu ra hiệu cho 3 người mau vào chỗ ngồi.
Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngồi vào chỗ, cảm giác lạ lẫm vô cùng, đây là lần đầu tiên phải ngồi chung một xe với nhiều người như vậy, ngó bên này nghiêng bên kia.
-"A, hay quá, chúng ta cùng trường với nhau này ! Mấy cậu mới chuyển đến à, tại tôi chưa bao giờ thấy mặt các cậu ở trường nha !" – Nguyệt Cát từ ghế nhón lên chỉ vào phù hiệu bên tay trái áo Vương Nguyên, mặt vô cùng vui vẻ.
-"Ừ, bọn tôi mới chuyển đến ! Mà xe này là xe gì mà phải cần vé vậy, tại sao lại nhiều người trên này thế ?" – Vương Nguyên hỏi, mắt không ngừng láo liên.
-"Là xe buýt đấy, cậu không biết sao ? Xe buýt chở tất cả mọi người mà !"
-"À, chở mọi người à, bây giờ mới biết nha !"
Uyển Nhi lắc đầu, xe buýt mà cũng không biết, đúng là quê mùa.
-"Các cậu nợ tôi tiền xe buýt, tôi sẽ tính trong tiền dọn phòng !"
-"Thế cái vé đó là quẹt trả tiền hả ?" – Vương Tuấn Khải nói.
-"Chứ sao ! Nhớ trả đầy đủ đấy !"
-"Biết rồi, đồ kẹt xỉn !" – Vương Tuấn Khải lại chửi thầm, đầu hướng ra nhìn phong cảnh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 6 :)
Mong mọi người ủng hộ, để cmt góp ý với ạ :*
Cam xa mi ta đã đọc <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Đại Ngốc Nghếch
Fiksi PenggemarMột chàng thiếu gia ngốc nghếch hậu đậu... Một cô nàng mồ côi đanh đá... Chuyện tình giữa hai người sẽ ra sao ?