Chương 13: Quấn quýt

572 27 0
                                    

Sau lần phong ba Trịnh Tú Nghiên gặp phải lúc ở thư phòng lấy sách, Lâm Viễn Kiếm liền sai người làm một cái giá sách nhỏ khác đưa đến phòng nàng, thư tịch gì nàng muốn xem cũng đều dọn dẹp mang lại đây, đỡ mất công nàng đi qua đi lại.

Trịnh Tú Nghiên đang ở trong phòng đọc sách thì nghe được tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, liền để Bế Nguyệt ra ngoài xem sao. Bên này Bế Nguyệt vừa đáp ứng, bên kia Lâm Duẫn Nhi đã bước vào, vẻ mặt đầy căm giận.

Thương thế của Lâm Duẫn Nhi đã hoàn toàn khỏi, cho nên Trịnh Tú Nghiên không cần phải mỗi ngày đi qua chăm sóc nữa, lúc nhớ tới thì phái Bế Nguyệt qua đó ân cần hỏi thăm một tiếng. Nàng không đi qua nữa, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại rất chịu khó chạy đến chỗ nàng, thường thường mang cho nàng chút đồ ăn, còn có vài thứ đồ chơi nho nhỏ nữa, tuy tính tình có phần giống tiểu hài tử, nhưng Trịnh Tú Nghiên biết đây cũng là hảo ý của nàng nên đều nhận lấy.

Trịnh Tú Nghiên hỏi: "Làm sao vậy? Ai chọc ghẹo ngươi?"

"Còn không phải tại cái tên Anh Tuấn chết tiệt kia sao!" Lâm Duẫn Nhi tức giận uống liên tục hai chén trà Bế Nguyệt rót. "Ta bảo hắn giúp ta bắt chim mang đến, hắn đi ra ngoài nửa ngày liền mang về một con chim sẻ, nằm ở trong lồng sắt không nhúc nhích. Ta mở cửa lồng ra muốn nhìn một chút xem có phải chết rồi hay không, kết quả là nó mổ tay ta một cái rồi bay đi, ngươi nói ta có thể không nổi giận không? Ta đã bắt Anh Tuấn đi bắt lại con khác, tìm không ra thì không được trở về ăn cơm!"

Trịnh Tú Nghiên cười lắc đầu, tính tình nàng thật đúng là như một tiểu hài tử, chỉ một việc nhỏ mà đã giận đến vậy, liền nói: "Mùa đông tìm đâu ra chim chóc, ngươi đừng bắt Anh Tuấn đi nữa, trời cũng sắp tối rồi, giờ mà ra khỏi thành thì chỉ sợ phải đợi đến hừng đông mới có thể trở về."

Lâm Duẫn Nhi có chút uỷ khuất nói: "Ta thấy tẩu tẩu cả ngày đều ở trong phòng, ta lại không thể ở cùng người mãi cho nên mới muốn bắt một ít chim chóc để lúc người buồn có thể chơi đùa hay ngắm nhìn."

Trịnh Tú Nghiên vỗ vỗ vai nàng an ủi: "Ngươi có phân tâm ý này là tốt rồi, không cần làm khó Anh Tuấn nữa."

Thế này Lâm Duẫn Nhi mới có chút không tình nguyện mà đáp ứng: "Bế Nguyệt, ngươi đi nói cho Anh Tuấn biết không cần đi nữa."

Bế Nguyệt chần chờ một chút rồi mới đi.

Trịnh Tú Nghiên thấy nàng không náo loạn liền cầm sách lên, lại bị Lâm Duẫn Nhi đoạt mất, đành bất đắc dĩ nhìn nàng: "Ngươi lại làm sao vậy?"

Lâm Duẫn Nhinói: "Mấy ngày trước ngươi đã đáp ứng ta sẽ thuyết phục phụ thân cho chúng ta xuất phủ, như thế nào còn chưa nói?"

Trịnh Tú Nghiên trả lời: "Ta còn chưa gặp được cha."

"Ngươi mỗi ngày đều ở trong phòng thì đương nhiên không thấy được rồi, ta vừa thấy cha hồi phủ, giờ chúng ta đi qua đi."Lâm Duẫn Nhi nói xong liền vội vàng lôi kéo Trịnh Tú Nghiên ra ngoài.

Trịnh Tú Nghiên có chút hối hận lúc trước đã khiêm nhượng nàng, nếu vẫn đối xử với nàng lạnh nhạt, phỏng chừng Lâm Duẫn Nhi sẽ không như bây giờ, mỗi ngày đều đến quấn quýt lấy nàng. Không phải chán ghét nàng gì, chẳng qua chính là cảm thấy đôi khi quá mức thân mật một chút, tựa như lúc này tay bị nàng nắm chặt, làm cho Trịnh Tú Nghiên có chút không được tự nhiên. Trong phủ có trên dưới, đi đến đâu cũng có người, nếu bị kẻ có tâm nhìn thấy thì chỉ sợ lại thành chủ đề cho người ta nhàn thoại. Nghĩ vậy, Trịnh Tú Nghiên hơi dùng sức rút tay lại, một lần nữa dừng lại.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now