Chương 35: Yến tiệc

452 15 3
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Tú Nghiên thay y phục xong xuôi, đang muốn đi tới đại sảnh thì thấy Lâm Duẫn Nhi đến, một thân đạm hoàng sắc y sam, mái tóc dài dùng dải lụa hồng nhạt quấn lên, cầm trong tay bội kiếm, nét xinh đẹp lại nhiều thêm vài phần anh khí, mà Trịnh Tú Nghiên mặc lại là váy dài màu vàng nhạt dài chấm đất, liền cười nói: "Duẫn nhi, ta cùng ngươi mặc giống nhau a." 

Lâm Duẫn Nhi lập tức bám lấy cánh tay nàng, đắc ý dạt dào, nói: "Cái này gọi là tâm hữu linh tê (1)!"

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên giật thót, mặt lại đỏ, Duẫn nhi này luôn có thể thuận miệng nói ra những lời khiến nàng mặt đỏ tai hồng, lại thấy chuôi kiếm nàng vẫn trống không, liền hỏi: "Sao ngươi không đeo kiếm tuệ ta đưa?"

Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ ngực rồi mới nói: "Đồ tẩu tẩu đưa, như thế nào có thể để cho người khác thấy? Ta cất ở trong người."

Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đi theo phía sau hai nàng, thấy hai người y sam hoà lẫn, cử chỉ thân mật khăng khít, cũng không kìm được mà lộ ra thần tình cực kỳ hâm mộ, sợ là trên đời này sẽ không tìm ra được người xứng với các nàng còn đẹp mắt hơn.

Lạc Nhạn không khỏi thở dài: "Thật hy vọng trời cao thành toàn cho lòng người, có thể để các nàng ở bên nhau."

Bế Nguyệt nhìn nàng một cái, không nghĩ Lạc Nhạn cũng có một mặt cảm tính như vậy, khẽ cười nói: "Ngươi cứ hâm mộ người khác mãi như thế, còn chính ngươi thì sao?"

"Ta?" Lạc Nhạn quay đầu nhìn Bế Nguyệt, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo vẻ cười cười trêu tức, biết là nàng cố ý hỏi, về sau chắc chắn sẽ lấy việc này để cười mình, nhưng vẫn cảm thấy nàng tươi cười nhìn thực khả ái, liền cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Lòng ta vốn cũng có một người, nhưng ta cũng không biết là thích hay không thích."

Bế Nguyệt bất quá chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ trong lòng nàng thật sự chứa người nào đó, có chút ngoài ý muốn, lập tức nghĩ tới người này không phải là Anh Tuấn đấy chứ? Trong vô số gia đinh Lâm phủ, Anh Tuấn xem như là người xuất chúng nhất, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

Lạc Nhạn không nghe thấy nàng nói gì, ngẩng đầu lên thấy nàng có vẻ chần chờ, mang theo nét ưu tư, lập tức đoán ra băn khoăn trong lòng nàng. Lạc Nhạn nàng dù có ngốc đến đâu cũng biết trong lòng Bế Nguyệt có Anh Tuấn, bằng không một nữ hài tử như thế nào lại đột nhiên đưa một vật riêng tư như túi thơm cho một nam tử? Chỉ là thường ngày cũng không thấy họ ở cùng một chỗ nên cố ý không hướng phương diện kia mà liên tưởng, giờ xem Bế Nguyệt thế nhưng lại hoài nghi nàng cũng thích Anh Tuấn, sao lại không tức giận cho được, lập tức lạnh mặt, nói: "Yên tâm đi, ngươi cho là ai ai cũng đều giống ngươi, trong mắt chỉ có Anh Tuấn thôi sao? Lạc Nhạn ta dù có sống cô độc suốt quãng đời còn lại cũng sẽ không thích cái tên Lăng Anh Tuấn chết tiệt kia, hừ!" Nói rồi bỏ lại Bế Nguyệt, bước nhanh vượt lên trước.

Bế Nguyệt đỏ mặt, không nghĩ Lạc Nhạn có thể đoán được suy nghĩ trong lòng mình, mà không thích thì không thích, làm gì phải giận dỗi đến thế? Ngược lại giống như ghen vậy, nàng cũng nhanh bước chân đuổi kịp Lạc Nhạn, cười nói: "Ta cũng chưa nói cái gì, ngươi hùng hổ tức giận làm gì? Ta phát hiện ra gần đây tính tình ngươi càng ngày càng tệ a!"

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now