Chương 77: Triển khai kế hoạch

296 20 2
                                    

Lâm Tử Hạo vừa đi, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Từ Liễu Thanh nói muốn cùng Lí Cốc Lan đi tản bộ tiếp, biết các nàng sẽ nói về chuyện của mình, liền cùng Trịnh Tú Nghiên trở về phòng, để Bế Nguyệt mang tới một bồn nước trong lớn, còn thật sự phi thường nghiêm túc giúp Trịnh Tú Nghiên rửa tay sạch sẽ.

Trịnh Tú Nghiên biết nàng bị đả kích nên cũng không ngăn cản, nhãn tình không chớp nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, đột nhiên chậm rãi nói: "Duẫn nhi, nàng thực sự bận tâm, phải không?"

Lâm Duẫn Nhi có chút ngẩn người, một hồi lâu mới quay đầu lại, nhìn Trịnh Tú Nghiên, trên mặt lại đều là lệ.

Trịnh Tú Nghiên rút lại bàn tay đang đặt trong chậu nước, ôm Lâm Duẫn Nhi, cằm tựa lên vai nàng, ôn nhu nói: "Nếu ta nhìn thấy nàng nắm tay nam tử khác, ta sẽ càng để ý."

Lâm Duẫn Nhi gắt gao ôm lấy nàng, khóc thút thít: "Ta biết nàng có nỗi khổ tâm, nhưng mà...nhưng mà ta không có biện pháp làm bộ không nhìn thấy, nhìn thấy nàng cùng ca ca hòa hảo như vậy, trái tim ta thực sự rất đau."

Trịnh Tú Nghiên giúp Lâm Duẫn Nhi lau đi dòng lệ trên gò má, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Nếu, ta nói là nếu, nếu ta cùng ca ca nàng thân mật hơn một chút, nàng có thể chấp nhận không?"

Lâm Duẫn Nhi lập tức giật mình, vẻ mặt cứng ngắc.

Trịnh Tú Nghiên biết lời này thực tàn nhẫn, nhưng như thế cũng đâu thể so sánh được với sự tàn nhẫn khi nàng phải lấy lòng Lâm Tử Hạo đâu? Tuy rằng cũng là vì tương lai của nàng cùng Duẫn nhi mới chịu khuất nhục, nhưng nàng chịu ủy khuất cũng cần phát tiết, không thể nói cho người khác nghe, vậy chỉ có thể để cho nàng và Duẫn nhi cùng nhau chịu đau đớn.

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, nước mắt tuôn rơi khẽ lắc đầu.

Trịnh Tú Nghiên vẫn cố gợi lên một cái tươi cười: "Nhưng mà ta phải làm như vậy!"

Lâm Duẫn Nhi hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, hỏi: "Vì sao?"

"Vì có thể cùng nàng ở chung một chỗ." Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng nói, giống như đóa hoa lan, lại như thể đã hạ quyết tâm, trịnh trọng nói: "Duẫn nhi, vì có thể ở bên nàng, ta thật sự nguyện ý."

Lâm Duẫn Nhi bắt lấy tay nàng, nắm đến có chút dùng sức: "Ta không muốn! Chẳng lẽ nương nói sẽ giúp ta, là muốn hy sinh nàng? Hỗ trợ như vậy, ta thà rằng không cần!"

Từ Liễu Thanh đã dặn nàng, không cần nói cho Duẫn nhi biết, vì nàng biết rõ sau khi Duẫn nhi nghe xong, khẳng định sẽ phản ứng thế này, nhưng nàng lại vẫn không nhịn được mà nói ra, ngụy trang chính mình thực quá mệt mỏi, không nghĩ ở trước mặt Duẫn nhi còn phải che che dấu dẫu. Nàng không cự tuyệt được, vậy Duẫn nhi có thể giúp nàng cự tuyệt, tuy rằng cũng chỉ là nói mà thôi, không thay đổi được sự thật, nhưng cũng khiến lòng thư thái hơn rất nhiều, đáng thương là Duẫn nhi vướng phải khúc mắc.

Đầu ngón tay Trịnh Tú Nghiên khẽ lướt qua đôi mi thanh tú, đến chóp mũi, cánh môi hồng, rồi nhẹ nhàng hôn lên, ôn nhu đòi lấy, chuyển qua cần cổ của nàng, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, dùng sức mút vào, thẳng đến khi lưu lại một ấn ký hồng sắc chỉ thuộc về riêng nàng, mới chịu buông ra: "Duẫn nhi, ta nói cho nàng chuyện này, không phải là muốn nàng nhúng tay ngăn cản, ta chỉ muốn cho nàng biết, có một số việc không phải ta muốn làm, nhưng mà phải làm. Nàng tin tưởng ta, nhất định ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, vượt qua được một cửa ải này, sẽ trả lại cho nàng một Trịnh Tú Nghiên hoàn mỹ không tỳ vết, được không?"

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now