Chương 90: Thương lượng

341 17 3
                                    

Từ lão gia tạm ở lại Lâm phủ, khi Lâm Viễn Kiếm trở về dĩ nhiên sẽ tới bái kiến nhạc phụ đại nhân, ngay cả Bát Vương gia cũng kính trọng có thừa đối với lão gia tử, ai bảo lão gia tử là đại thương nhân phú giáp một phương. Lần này Hoàng Thượng tới Giang Nam, nói dễ nghe là muốn góp ngân lượng để cứu tế dân chúng, khó nghe là nhằm lừa nhóm thương nhân lão bản đến để xuất ra ngân lượng.

Lâm Duẫn Nhi liền thừa dịp ngoại công ở Lâm phủ mà chuyên tâm học hỏi nhiều hơn về đường buôn bán, mà Trịnh Tú Nghiên cũng có chuyện quan trọng phải làm, thông báo một tiếng với Từ Liễu Thanh, mang theo Tử Y cùng Bế Nguyệt xuất phủ.

Trước là dạo phố nửa ngày cùng Tử Y, Tử Y đến Tô Châu lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên tận tình địa chủ. Sau khi dùng bữa trưa xong nàng liền để Bế Nguyệt bồi tiếp Tử Y, còn chính mình đi đến sương phòng ở quán trà để gặp người đã ước hội.

"Không biết Quận Vương phi hẹn tại hạ ra đây là có chuyện gì cần phân phó?" Khi thiếp thân nha hoàn Bế Nguyệt của Trịnh Tú Nghiên tới tìm hắn, nói Trịnh Tú Nghiên muốn gặp hắn thì khỏi phải nghĩ Lí Vi Tu kinh ngạc tới mức nào. Hắn và vị Quận Vương phi Lăng phủ này tựa hồ cũng không có giao tình gì, trừ lần trước cho nàng mượn bạc, giúp Tử Y chuộc thân ở Bách Hoa Lâu tại Nghi Hưng.

Trịnh Tú Nghiên cười nhẹ: "Lí công tử không cần đa lễ, ta đã không phải là Quận Vương phi rồi."

Lí Vi Tu sửng sốt, nhìn lại thì thấy Trịnh Tú Nghiên buông lơi mái tóc đen, dùng sợi dây mảnh buộc lại, quả nhiên là kiểu tóc của một vị cô nương.

Trịnh Tú Nghiên nói: "Ta và Tử Hạo đã giải trừ hôn ước, chỉ là cha cùng nương không tuyên cáo ra bên ngoài, cho nên Lí công tử mới không biết."

Mới mấy ngày không gặp mà Lâm gia lại phát sinh biến cố như vậy, trong lòng Lí Vi Tu tuy tò mò nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, mặc dù Trịnh Tú Nghiên bảo hắn không cần đa lễ, nhưng nghe nàng vẫn gọi Lâm Vương gia là cha liền cũng biết sự tình không đơn giản như vậy, nên vẫn đối nàng lễ nhượng có thừa.

Trịnh Tú Nghiên chậm rãi nói: "Kỳ thật hôm nay ước hẹn Lí công tử là có hai việc muốn nhờ."

Quả nhiên là vô sự bất đăng tam bảo điện*, không biết nàng muốn cầu chuyện gì, Lí Vi Tu nói: "Mời cô nương nói."

(*không có chuyện gì thì không đến tìm)

"Chuyện thứ nhất, hy vọng vô luận thế nào Lí công tử cũng đều phải đem danh văn võ Trạng Nguyên này đoạt tới tay."

Nguyên lai là đến vì Lâm Duẫn Nhi, Lí Vi Tu cười, vẻ mặt đầy tự tin: "Điều này là đương nhiên, ta chắc chắn làm được."

Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu, lại mở miệng nói: "Chuyện thứ hai, hy vọng sau khi công tử đỗ cao trung sẽ cự tuyệt hôn sự với Duẫn nhi."

Lí Vi Tu ngạc nhiên, đây là yêu cầu vô lý gì chứ? Hắn vốn vì Lâm Duẫn Nhi mới đi tranh đoạt cái chức Trạng Nguyên bỏ đi đó, thế mà Trịnh Tú Nghiênbảo hắn phải dành thắng lợi, nhưng lại bảo hắn buông tha cho Lâm Duẫn Nhi, đây không phải là lời vô căn cứ sao? Lập tức liền buông lời cự tuyệt: "Chuyện này thứ cho tại hạ bất lực."

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now