Chương 34: Suy nghĩ thông suốt

612 23 3
                                    

Trịnh Tú Nghiên đang dùng bữa sáng, đầu tiên là Từ Liễu Thanh sai Tu Hoa đến nói cho nàng, Thái Hậu biết chân nàng bị thương chưa lành nên hôm nay sẽ không cần nàng bồi tiếp, chốc lát sau lại thấy Lạc Nhạn chạy tới, nói Lâm Duẫn Nhi đi thỉnh tiên sinh học chơi cờ, muộn một chút mới đến được. Trịnh Tú Nghiên biết đây là bởi vì hôm qua nàng bại dưới tay Vân La, Lâm Duẫn Nhikhông phục nên muốn học chơi cờ cho thật tốt để giúp nàng gỡ thể diện, liền chỉ có thể cười cười nhẹ lắc đầu.

Lac Nhạn vừa nhấc chân rời đi, Bế Nguyệt lại gọi nàng lại.

"Làm gì?" Lạc Nhạn tức giận hỏi. Từ lần trước đem túi thơm trả cho Anh Tuấn xong đã dỗi nàng một phen, đã thật lâu không chủ động cùng Bế Nguyệt nói chuyện, tuy rằng cơn giận đã sớm tiêu tan, nhưng mà lại không chịu hạ mặt cầu hoà với nàng.

Bế Nguyệt nói: "Ngươi chờ chút, ta có thứ này cho ngươi." Nói xong liền trở về phòng mình.

Lạc Nhạn trong lòng nghi hoặc, liền hỏi Trịnh Tú Nghiên: "Thiếu nãi nãi, người có biết Bế Nguyệt muốn đưa gì cho ta không?"

Trịnh Tú Nghiên nhớ lần trước Bế Nguyệt nói muốn làm một cái túi thơm cho Lạc Nhạn, sợ giờ đưa chính là cái túi thơm đó, bất quá lại chỉ cười mà không đáp.

Đợi một hồi lâu sau Bế Nguyệt mới quay lại, trên tay quả nhiên cầm một cái túi thơm, đưa cho Lạc Nhạn, nói: "Cho ngươi."

Lạc Nhạn cầm túi thơm, có phần không thể tin được, Bế Nguyệt thế nhưng lại làm túi thơm cho nàng! Cẩn thận cầm túi thơm quan sát, đường may tinh tế, so với cái đưa cho Anh Tuấn còn tốt hơn, đáng tiếc hình thêu trên mặt không phải hình uyên ương mà là hoa mai, bất quá như thế cũng đủ để khiến nàng thụ sủng nhược kinh rồi. Trong lòng tuy tấu nhạc sắp hỏng mất nhưng ngoài miệng lại không chịu bỏ qua, khẩu khí ra vẻ ghét bỏ, nói: "Cái này lại là làm cho ai? Người ta bỏ đi rồi mới tặng cho ta?"

Bế Nguyệt cười nói: "Ngươi thật hẹp hòi, được tiện nghi mà còn khoe mã, đây chính là do ta mất vài buổi tối mới làm xong, nếu ngươi không cần, vậy trả ta đi, ta đem cho người khác." Đưa tay làm bộ như muốn giựt lại.

Lạc Nhạn vội vàng nhét vào ống tay áo, vẻ cả giận, nói: "Nào có chuyện tặng người ta thứ gì lại còn muốn đòi về chứ!"

Bế Nguyệt thấy nàng thu túi thơm, tức chính là xoá bỏ hiềm khích với mình, lại nói tiếp: "Lần sau muốn cái gì thì trực tiếp nói cho ta là được, ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi, sao có thể biết ngươi suy nghĩ cái gì?"

Lạc Nhạn nhỏ giọng than thở: "Thứ ta rất muốn, ngươi có thể cho sao?"

Bế Nguyệt nghe không rõ, liền hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Mặt Lạc Nhạn đỏ lên, nói: "Chờ ta nghĩ ra muốn cái gì thì tự nhiên sẽ nói với ngươi, chỉ là đến lúc đó đừng luyến tiếc mới được." Nói xong liền bỏ chạy.

Bế Nguyệt nhìn nàng biến mất phía sau cánh cửa hồi lâu rồi mới quay đầu.

Trịnh Tú Nghiên thấy nàng vào nhà, cười hỏi: "Lạc Nhạn không giận ngươi nữa?"

Bế Nguyệt cũng cười: "Nha đầu kia lòng dạ hẹp hòi, được tiện lợi mới bằng lòng để ý đến người khác."

Trịnh Tú Nghiên vẫn nói muốn đưa thứ này thứ nọ cho Lâm Duẫn Nhi, nhưng lại bị trì hoãn nhiều lần, thiếu chút nữa đã quên mất, hơn nữa còn không nghĩ ra đưa cái gì thì tốt. Nàng đứng dậy thong thả bước, từ y phục đến những món Lâm Duẫn Nhi thích ăn đều nghĩ qua một lần, linh cơ vừa động liền nghĩ đến một thứ, quay lại hỏi Bế Nguyệt: "Ngươi có biết tết kiếm tuệ (1) không?" Nàng nhớ rõ trên chuôi kiếm Lâm Duẫn Nhi không có gì cả, tặng nàng một cái kiếm tuệ là thích hợp nhất.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now