Chương 21: Mập mờ. Một đêm mất ngủ

523 18 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi đứng trước mộc dũng, nhăn nhó lúng túng không yên, mới đầu Trịnh Tú Nghiên còn khó hiểu, hỏi nàng sao không cởi y phục ướt ra, thấy nàng đỏ mặt không động đậy mới chợt hiểu, mặt cũng đỏ lên, lập tức tránh sau bình phong, nói: "Nước sẽ lạnh mất, ngươi mau tắm đi, tắm xong ta sẽ vào."

Lâm Duẫn Nhi thấy nàng không ở bên cạnh, tim mới đập chậm lại, cởi bỏ y phục, ngâm mình trong nước, không biết có phải do nước nóng không mà nét đỏ ửng trên mặt không những không giảm lại còn tăng.

Mà Trịnh Tú Nghiên đứng bên ngoài nghe được thanh âm y phục rơi xuống đất cùng tiếng quạt nước, trong lòng khô nóng, khuôn mặt cũng nóng lên, muốn chạy ra cửa lại sợ gió lạnh lọt vào phòng, làm người bên trong đông lạnh đến hỏng mất, thành ra chỉ có thể ẩn nhẫn ngồi đợi.

Hồi lâu tiếng nước mới dừng, Trịnh Tú Nghiên lén thở phào một hơi, lại nghe Lâm Duẫn Nhi nói: "Tẩu tẩu, có thể lấy một bộ y sam cho ta không?"

Trịnh Tú Nghiên cả kinh, lập tức thầm oán Bế Nguyệt làm việc thế nào mà ngay cả quần áo cũng chưa chuẩn bị, nhưng nàng lại quên mất đây là phòng nàng, làm gì có y phục của Lâm Duẫn Nhi? Đành đứng dậy lấy từ trong ngăn tủ một bộ y sam của mình, đứng sau bình phong, do dự không biết có nên tiến vào hay không.

Nước dần dần lạnh, Lâm Duẫn Nhi không nghe thấy tiếng động gì, đành cất tiếng hỏi: "Tẩu tẩu, người có đó không?"

Thế này Trịnh Tú Nghiên làm sao còn dám do dự nữa, vội đi vào, mà Lâm Duẫn Nhi cảm thấy nước lạnh, thật sự chịu không được liền đứng lên, vì thế thân hình không che đậy bất cứ thứ gì cứ như vậy hiện ra trước mặt Trịnh Tú Nghiên

Trịnh Tú Nghiên làm sao nghĩ đến sẽ gặp phải hình ảnh như vậy, sợ tới mức lập tức xoay người đi chỗ khác.

Lâm Duẫn Nhi cũng không dự đoán được nàng tiến vào, xấu hổ đến nỗi lại trốn xuống nước, đáng thương uỷ khuất nói: "Tẩu tẩu, ta lạnh quá, mau đưa y phục cho ta!"

Trịnh Tú Nghiên vội vắt y phục lên giá, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một cái đã nhanh chân bước ra ngoài.

Lâm Duẫn Nhi thấy nàng còn thẹn thùng hơn mình, lập tức không khẩn trương nữa, trong lòng còn thập phần cao hứng, từ dưới nước đi ra, lau khô thân mình, mặc vào quần áo của nàng, hương thơm nức mũi, dùng sức ngửi một chút liền chỉ thấy lâng lâng.

Trịnh Tú Nghiên thấy nàng đi ra liền gọi Bế Nguyệt kêu người đem mộc dũng đi, Bế Nguyệt tiến vào thấy hai người khuôn mặt bừng sáng, thần tình có phần xấu hổ, cũng không dám nói nhiều hay chậm trễ, chỉ hỏi: "Thiếu nãi nãi, nếu không có việc gì khác, Bế Nguyệt xin lui xuống trước."

Trịnh Tú Nghiên lại gọi nàng lại, sau đó nói với Lâm Duẫn Nhi: "Duẫn nhi, khuya rồi, để Bế Nguyệt đưa ngươi về phòng đi."

Lâm Duẫn Nhi làm sao chấp nhận, lo lắng kinh sợ cả một ngày, thật vất vả mới nhìn thấy nàng, thực không nỡ rời đi, nói không chừng đêm nay trở về xong, ngày mai đến đây lại không gặp được, thế chẳng phải lại mất công chạy đi tìm sao? Trên người cái lạnh còn chưa tan hết, bất chợt hắt xì hai cái, lập tức trèo lên giường chui vào chăn, chỉ hé ra khuôn mặt, nói: "Tẩu tẩu sợ Duẫn nhi khiến người nhiễm phong hàn sao?"

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now