Chương 48: Bị phát hiện

373 28 0
                                    

Vẫn nghĩ chỉ có nam nhân mới gây ra cảm giác uy hiếp, nhưng nhìn thấy bộ dáng lúc Tử Y kéo tay Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên phát hiện nữ nhân cũng nguy hiểm không kém, hơn nữa nữ nhân giống như Tử Y, chẳng những mĩ lệ yêu mị, còn tài tình hơn người, xử sự lại cẩn thận khôn khéo. Cùng so với Tử Y, trừ thân phận Quận chúa còn có chút ưu việt ra thì nàng lại không có mặt nào có thể so bằng.

Mặc kệ Tử Y có nhìn thấu thân phận nữ tử của Trịnh Tú Nghiên hay không, nhưng thân mật như thế cũng đều làm cho Lâm Duẫn Nhi có chút bất an. Nghiên nhi cùng Tử Y một khúc cầm tiêu hợp tấu liền không màng giúp Tử Y chuộc thân, đồng tình với tao ngộ của Tử Y là một phương diện, sợ càng nhiều là thương xót tiếc thương Tử Y đi. Nghiên nhi đối với người khác luôn luôn lãnh đạm, đối với Tử Y lại là ngoại lệ, các nàng mới quen biết nhau nửa ngày mà đã nói nói cười cười, nếu lâu dài chút thì còn không biết thân thiết thành cái dạng gì, sao có thể không khiến Lâm Duẫn Nhi lo lắng được?

Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn mình nửa ngày cũng không nói lời nào, nghi hoặc hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?"

Mấy người Lí Vi Tu cũng tìm lại đây, hỏi: "Sao lại đều đứng ở chỗ này?"

Lâm Duẫn Nhi nắm tay Trịnh Tú Nghiên, hơi dùng lực liền đem nàng kéo đến bên người, sau đó nói: "Các người về khách điếm trước, ta cùng Nghiên nhi còn có vài lời muốn nói." Lại nói với Lí Vi Tu: "Tử Y cô nương liền giao cho ngươi, không chuẩn khi dễ nàng." Nói xong bỏ lại mọi người, chọn một ngõ nhỏ mà đi.

Động tác rất nhỏ đó của Lâm Duẫn Nhi cũng không tránh được ánh mắt Tử Y, mà biểu tình trên mặt nàng càng thêm không thèm che dấu, căn bản chính là bộ dáng ghen tị. Tử Y thầm buồn cười trong lòng, Lâm Duẫn Nhi này thật đúng là keo kiệt, ngay cả nữ nhân cũng đều ăn dấm chua, nếu như vậy thì thực thú vị. Nhìn thân ảnh các nàng dần biến mất, khoé miệng liền gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm.

Ban đêm gió thổi có chút lạnh, Lâm Duẫn Nhi buông tay Trịnh Tú Nghiên, cánh tay từ phía sau vòng lên trước, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, không nói gì, chỉ im lặng bước đi.

Trịnh Tú Nghiên ngoái lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, ánh trăng bàng bạc chiếu lên gương mặt, nhìn trông lại như nhiễm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, ngũ quan xinh xắn có vẻ mông lung lại xinh đẹp. Trong lòng vừa động, liền nhẹ nhàng hô một tiếng: "Duẫn nhi."

"Ừ?" Lâm Duẫn Nhi dừng lại nhìn nàng.

Trịnh Tú Nghiên vòng cánh tay qua cần cổ, trực tiếp hôn lên đôi môi nàng, đầu lưỡi liếm lên khoé miệng, khé tách ra đôi hàm răng, tìm kiếm ngọt lành mềm mại, cùng nhau dây dưa. Đây là lần đầu tiên chủ động hôn Lâm Duẫn Nhi, cảm giác hoàn toàn khác lạ, thế nhưng lại thực tốt đẹp.

Lâm Duẫn Nhi bị nàng ôn nhu đòi hỏi, hơi thở đã sớm rối loạn, tâm cũng hoá thành một vũng nước, ngay cả đứng cũng đứng không vứng, phải đến lúc phía sau đụng vào bức tường mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình.

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy hít thở không thông mới buông nàng ra, nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi cười mới ý thức được vừa rồi mình làm gì, mặt lập tức đỏ, nhưng không né tránh ánh mắt Lâm Duẫn Nhi, thâm tình cùng nàng đối diện.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now