Chương 61: Âm mưu

337 21 1
                                    

Lâm Duẫn Nhi đi đến trước mặt Từ Liễu Thanh, ôm lấy cổ nàng, làm nũng nói: "Nương, người biết con theo dõi người từ lúc nào thế?"

Từ Liễu Thanh vuốt ve tay nàng: "Con đã biết ta là nương, vậy thì khi con xuất hiện gần ta trong vòng ba thước, sao ta có thể không biết được?"

Lâm Duẫn Nhi đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng, trên mặt khôi phục lại vẻ đứng đắn, trịnh trọng nói: "Nương, con muốn nói với người một việc."

Không đợi nàng nói hết, Từ Liễu Thanh đã phất tay ngắt lời: "Duẫn nhi, có một số việc đặt ở trong lòng, mọi người đểu ngầm hiểu rõ là được rồi, nếu quả thực nói ra, một khi thành kết cục đã định thì không quay đầu được nữa đâu."

Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng, trên mặt không chút gợn sóng hay sợ hãi: "Kỳ thật nương biết con muốn nói gì mà, phải không?"

Từ Liễu Thanh nhìn được điều ẩn sâu trong đáy mắt nàng, trong lòng thầm than, nữ nhi thật sự trưởng thành rồi. Nắm lấy tay nàng đặt lên đầu gối mình, ôn nhu nói: "Duẫn nhi, con có biết nguyện vọng lớn nhất của bậc phụ mẫu là gì không?"

Biết rõ đáp án, Lâm Duẫn Nhi vẫn cất tiếng hỏi: "Là gì ạ?"

Từ Liễu Thanh nói: "Chính là hy vọng hài tử của mình có thể cả đời hạnh phúc."

"Tựa như người cùng cha?"

"Ta và cha con cũng đã phải trải qua nhiều sóng gió mới có thể không dễ dàng mà đến được với nhau, chỉ là không nghĩ tới con đường của con và ca ca lại so với chúng ta còn gập ghềnh hơn nữa, nhất là Duẫn nhi con." Từ Liễu Thanh khẽ vuốt hai má nàng, trên mặt lộ vẻ đau lòng.

Trong mắt Lâm Duẫn Nhi đã phủ một lớp sương mù, đặt tay nàng lên tay mình, nói: "Nếu nương biết lòng Duẫn nhi khổ sở, vậy vì cái gì lại còn muốn tìm mọi cách cản trở?"

Từ Liễu Thanh nhẹ giọng nói: "Nương không thể nhìn con đi càng ngày càng xa trên con đường sai lầm đó nữa."

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: "Duẫn nhi không nghĩ đó là sai, thật lòng thích một người sao có thể là sai chứ?"

"Thích một người là không sai, nhưng thích một người không nên thích lại là thập phần sai lầm." Từ Liễu Thanh đưa tay áo lau đi những giọt lệ trên mặt nữ nhi, khuyên nhủ: "Duẫn nhi, nghe lời nương, giờ quay đầu vẫn còn kịp."

Lâm Duẫn Nhi đứng lên, sau lại lùi lại mấy bước, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống: "Đã không còn kịp rồi, trừ phi nương muốn nhìn Duẫn nhi ruột gan đứt từng khúc mà chết." Lại nhớ tới lời nàng nói với Lâm Tử Hạo lúc sáng sớm, lòng càng thêm đau: "Rốt cuộc thì nương thương ca ca nhiều hơn con một chút." Không đợi Từ Liễu Thanh trả lời, lệ đã rơi xuống, quay đầu chạy vội đi.

Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, hài tử ngốc này sao có thể nghĩ như vậy?

Từ Liễu Thanh nhìn bóng dáng nàng, nhãn tình trở nên mơ hồ, Duẫn nhi quả nhiên giống như nàng đoán trước, tình căn đã đâm sâu mọc rễ đến độ khó có thể kiềm chế nổi. Duẫn nhi chỉ nói người làm nương này không hiểu nàng, lại không biết rằng nữ nhi thương tâm, nương cũng thấy đau lòng. Nhìn nàng khổ sở như vậy, sao lòng mình có thể tốt hơn đây? Nếu nàng cùng Trịnh Tú Nghiên hai nữ tử mến nhau thì cũng thôi, dù sao Duẫn nhi là nữ nhi, nữ nhi gả ra ngoài cũng như bát nước đã hắt đi, không có trách nhiệm phải thay Lâm gia kéo dài hương hỏa, nhưng cố tình các nàng lại có danh phận cô tẩu, loại quan hệ vi phạm luân thường đạo lý này, sao có thể tồn tại được? Quan trọng nhất là Lâm gia bọn họ cùng đương kim Thánh Thượng có huyết mạch tương liên, nếu như chuyện này bị kẻ có tâm lấy ra làm đề tài để nói này nọ, ảnh hưởng đến thánh dự*, lấy hiểu biết của mình với Lâm Viễn Sương, nếu muốn che dấu chân tướng thì cũng chỉ có một biện pháp.

[LONGFIC] - Thay Mặt Lấy Tân Nương - (YoonSic)Where stories live. Discover now