Chương 2

1K 75 13
                                    

Hơn trăm mũi tên đang nhắm về hướng tụi nó mà phóng tới. Nhất thời chẳng biết làm gì, mặt mày cực kì kinh hoảng, từ xanh sang trắng rồi từ trắng sang tím, mồ hôi lạnh cũng đổ đầy người. Mã lôi nó theo hướng vừa đi tới chạy về, nhưng mà làm gì còn đường chứ, cánh cửa đã bị đóng chặt rồi.

" Nằm xuống, bên dưới tên bắn không đụng tới được. " Nó vừa chạy vừa thở hồng hộc nói.

Khi lời vừa dứt, nó kéo mã nằm sấp xuống. Sau đó chỉ cảm nhận được như có một làn gió lướt qua lưng nó. Sau đó phía sau không còn tiếng động gì nữa, đã trả lại sự yên tĩnh hoàn toàn. Cũng may, chỉ còn 1 khắc nữa là mũi tên sẽ cắm vào người tụi nó. Hai người thở phào một cái, nhưng cũng không dám thở mạnh, lại sợ kinh động tới mấy cái cơ quan kì lạ ấy.

" Ôi may quá!! Nơi này nguy hiểm quá, tìm cách ra ngoài thôi." Mã nói, trong lời nói vẫn còn hơi thở gấp gáp chưa điều hoà được sau chuyện hồi nãy.

Mã đứng dậy, đi về phía cửa tự động xem xét một lát liền thở dài ngao ngán.

" Chết rồi, đường cùng như vậy làm sao ra ngoài đây? Cũng không biết giờ bên ngoài trời sáng chưa. "

" Chắc chắn nơi này có một thứ gì đó .... cơ quan chẳng hạn giúp mình rời khỏi đây. " nó dáo dác nhìn xung quanh.

Nơi đây khá tối, cũng may trong tay có 2 cái đèn pin, và trên tường vẫn có hai cây đèn đang sáng mập mờ, nhưng nó lại tạo không khí hết sức u ám.

" Ê ê, chỗ này có cái hõm hình bàn tay nè. Mày lại đây xem xem." Mã đang đứng ở cuối hành lang gọi nó tới.

Nó đi tới, xem xét một hồi lâu. " Đây chắc là cơ quan vào trong mộ. Ngôi mộ này đã vào sẽ phải đi vào trong luôn, lối thoát là ở phía cuối mộ. " Nó nghĩ nghĩ rồi nói.

" Tao cũng nghĩ vậy, vì cả cái đường hành lang này chỉ có một cái cơ quan là nó thôi. " Cô nói và chỉ tay vào cái lõm hình bàn tay ấy.

" Đi tiếp thôi. " Nó nói rồi đưa tay dùng sức ấn mạnh vào cái lõm tay ấy.

Vì quá cứng, cô phải phụ giúp nó dùng sức ấn. Họ sử dụng hết sức lực cái lõm tay ấy mới nhúc nhích được một chút. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ cho bức từng trước mắt nó cô chuyển động và dần mở ra.

***
Lúc này ở bên ngoài các chuyên gia đã thức dậy. Họ đi xung quanh tìm kiếm mà chẳng thấy đâu.

" Lại tự ý đi lung tung, chắc là đã xuống hầm mộ rồi. " Giáo sư 1 nói.

" Thật là không biết lượng sức mình mà. " Giáo sư 2 lắc đầu nói.

" Đi xuống xem xem, có gì còn giúp bọn họ. " Chuyên gia 1 nói.

Nói rồi họ cùng đi xuống, số người đi xuống là 7 người, 7 người họ đều mang trên đầu mình là một con chip, còn lại một người ở trên thu lại các hình ảnh thấy được ở bên dưới nhờ thiết bị nghe nhìn.

***

Lúc các giáo sư, chuyên gia vào, các cây đèn trên tường vẫn chưa tắt. Nhìn vào thì chỉ có một lối đi bên trái. Còn lối bên phải sau khi họ đi vào cũng không có mở cửa lại. Xem xét kĩ trên tường thì cái hầm phía bên trái được đánh dấu bằng một kí hiệu hình chim ưng. Cái kí hiệu ấy rất nhỏ, chỉ cần không chú ý thì sẽ không thấy được. Nếu vậy thì đường đi đúng chính là bên trái, còn bên phải là đường đi đầy những cơ quan. Sở dĩ kí hiệu ấy được khắc trên tường trong góc khuất là vì muốn không cho những người gà mờ, hay thiếu kinh nghiệm như họ biết. Và nghiễm nhiên sẽ đi theo bản tính, thuận bên phải của mình.

Lúc này Mã và Bạch Dương đã tới một tầng khác. Cũng như lần trước, chỗ này vừa bước vào thì các cây đèn trên tường lại vụt sáng, một ánh sáng mờ ảo, thế nhưng lại đủ để thấy được các thứ. Nơi đây có thiết kế rất lạ lùng. Đây có thể cho là một căn phòng đi, thế nhưng nó lại là hình cầu trông cực kì cổ quái. Trên tường thì chi chít những chữ hán cổ đại. Chính giữa là một cái đỉnh được làm bằng đồng rất lớn và cao. Trên cái đỉnh ấy cũng có vô số các hoa văn cổ lạ. Và còn một điều lạ hơn nữa là chỗ này, ngoài cái cửa hồi nãy họ bước vào ra không còn cái cửa thông qua tầng khác nào nữa. Chẳng lẽ ... lại phải khởi động cơ quan để mở cửa nữa sao?

" Làm sao đây? Nhìn nãy giờ cũng chẳng thấy một cái hõm, hay là một cái gì đó để khởi động mở cửa nào cả. !! " Mã phụng phịu nói.

" Tao cũng chẳng khác gì cả!! Một tí cũng không có. " Bạch Dương nhún nhún vai nói.

Họ lại cặm cụi nhìn chỗ này, sờ chỗ kia cả nửa canh giờ. Nó bực mình liền huơ huơ chân đá cái hòn đá cuội dưới chân. Đột nhiên dưới đất liền chấn động một trận lớn. Họ suýt nữa thì đứng không vững. Một góc tường chi chít chữ liền xoay 180 độ, chừa một nửa lối đi.

" Có .... có nên vào không? " Mã lắp bắp nhìn chằm cánh cửa hỏi.

" Cũng đâu còn chỗ nào để chọn đâu!! Vào ... đại thôi. " Bạch Dương cũng nhìn chằm chằm vào đó nói.

Thế là hai đứa lại mạo hiểm cầm đèn pin xông vào. Trước mặt họ hoàn toàn tối đen.

[ Soạt, soạt ...]

" Hình như có gì đó .... cựa quậy!!" Bạch Dương nắm chặt tay Mã nói.

" Tao không ... không biết ... sao tối đen thế này? Có thể cho chút ánh sáng không !!" Mã cũng sợ hãi nói.

Vừa dứt lời đột nhiên [ vụt ... ] một tiếng, các cây đèn lại bật mở. Trong ánh đèn mờ ảo u ám, họ thấy .... Trước mắt họ là một ... là một huyết nhân (1).

(1) Huyết nhân: Là một trong các loại cương thi. Nó khác các loại khác là vì nó đang bị thối rửa, thịt, lục phủ ngũ tạng đều lồi ra ngoài. Mặt mũi nhìn không rõ, ma không ra ma, quỹ chẳng giống quỹ. Cả người nó đều mang màu đỏ của máu, các thớ thịt trên người nó đều như sắp rớt ra vì vậy mới gọi là huyết nhân.

---------------- Hết chương 2 ----------------

P/s: Cho au xin nhận xét a~!!

(12 Chòm sao ) Duyên KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ