Chương 3

969 71 14
                                    

Dưới ánh đèn mờ mờ của những chiếc đèn dầu trên tường tụi nó liền nhìn thấy tên huyết nhân khổng lồ ấy. Gọi là khổng lồ vì người của nó còn cao lớn hơn một người đàn ông trưởng thành nhiều. Tên huyết nhân ấy trên người có mặc một chiếc áo màu ... Thật ra cũng chẳng nhận ra màu gì vì nó đã bị nhuốm máu. Trên người của huyết nhân ấy cũng không có lấy một chỗ lành lặn. Cả người nó đều là vết thối rửa, những thớ thịt gần như muốn rớt cả ra ngoài. Trên người nó còn có cả những con giòi bò lanh quanh . Nhìn vào liền muốn nôn khan một trận. Hai con ngươi đỏ ngầu rớt tới mũi của tên huyết nhân ấy nhìn thẳng vào Mã và Dương. Họ kinh sợ đến nổi muốn hét cũng chẳng ra hơi.

" Huyết ... huyết nhân !!" Bạch Dương níu chặt tay Mã lắp bắp.

" Làm ... Làm sao giờ đây?" Mã hỏi.

" Không ... không có vũ khí ... chạy .... chạy thôi. " Bạch Dương lắp bắp cầm chặt tay Mã kéo chạy đi về hướng ngược lại.

Vừa chạy được vài bước bỗng tên huyết nhân ấy gầm rú lên vang vọng khắp cả căn phòng. Cùng lúc ấy cánh cửa mà lúc nãy họ vào liền đóng lại. Giờ thì họ đã chính thức bị nhốt ở cái nơi quái quỷ này cùng tên huyết nhân đáng sợ kia.

" Chết ... chết rồi, không có chạy về được. " Bạch Dương nói.

" A .... phía bên kia có lối đi kìa. " Mã nói.

Vừa dứt lời cô liền kéo Bạch Dương chạy đi. Đằng sau là tên huyết nhân, vừa thấy họ chạy liền nhấc bước đi theo. Đúng vậy!! Là đi theo, hắn đi một bước bằng tụi nó chạy 3 bước. !!! Cứ chạy như vậy cũng không phải cách. Nhưng đứng lại cũng không xong, tụi nó vẫn cắm đầu chạy về phía trước. Nơi này thiết kế thật kì lạ, vừa nãy còn là những căn phòng quái lạ, giờ chạy một lúc lại đến một cái cái hành lang dài không điểm dừng. Hai bên đều là tường, chính giữa là một lối đi nhỏ hẹp. Vừa nghĩ tới hành lang này không có điểm dừng thì giờ trước mắt họ chính là ngõ cụt.

" Chết tiệt !! Đường cụt rồi.!!" Mã bực tức nói.

" Không đúng, nhất định có gì đó ở đây!! "Bạch Dương vẫn nhìn về phía trước nói.

Vừa dứt lời thì Mã và Bạch Dương đã chạy tới cái bước tường chắn đường chạy của tụi nó. Đằng sau tên huyết nhân đã chạy đến giữa hành lang, cũng đã sắp đến gần tụi nó. Chẳng lẽ giờ đứng chờ chết? Ôi trời ạ ! Chỉ vừa sống vỏn vẹn 21 năm còn cho làm được việc gì nên hồn sao có thể dễ dàng bỏ mạng như thế này ? Vừa suy nghĩ họ vừa dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm gì đó, dù chỉ là một chút thì cũng có hi vọng.

" Cục đá? Quái lạ ... Nơi này sao có thể có viên đá cuội ? " Bạch Dương nhìn chằm chằm vào viên đá dưới chân Mã.

" Đá? Có khi nào ? ..." Dừng một lúc Mã và Bạch Dương cùng đông thanh, mắt họ liền xẹt qua một tia hi vọng.

Nói xong họ lập tức đá viên đá ra khỏi vị trí vốn có ấy. Những tưởng bức tường phía sau lưng sẽ hạ xuống cho lối đi họ liền quay lại chuẩn bị chạy.

" Mày ... Mở ra nhanh nhanh nào. !!" Mã gấp gáp gõ gõ vào bức tường.

Tên huyết nhân ấy, cuối cùng cũng đến. 10 bước nữa thôi, nhưng đối với nó, 5 bước là tới chỗ tụi nó. Lúc này đột nhiên dưới chân tụi nó rung chuyển một cái. Cái vị trí mà tụi nó đang đứng đột nhiên bật tung ra, Bạch Dương liền rớt xuống dưới. Mã thấy thế cũng nhắm mắt nhảy tọt xuống dưới.

(12 Chòm sao ) Duyên KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ