Chương 6

433 36 9
                                    

***
" Các ngươi quỳ xuống cho ta. "

Lúc bấy giờ những người có mặt trong phòng đều lo sợ đưa ánh mắt đáng thương phóng lên người bọn họ.

Bà ta thấy chúng tôi chỉ trơ mắt nhìn mà không làm theo, cả người liền giận run, một lần nữa nói " Có nghe ta nói không, ta bảo quỳ xuống. "

" Đủ rồi " Lúc này người ngồi nơi chủ vị ấy cất tiếng nói trầm mà uy mãnh khiến vị phu nhân nọ liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

" Các con rốt cuộc vì sao giờ này mới về? " ông liền đứng dậy bước về phía họ " Làm thế nào cả người đều ẩm ướt? Y phục lại kì quái và bẩn thế này? " lời nói giống như khiển trách nhưng ánh mắt của ông lại tràn ngập sự lo lắng và quan tâm.

" Chúng con... Bị lạc trong rừng sau thành, ông ... À... Phụ thân người đừng lo lắng " Nhân Mã tìm câu từ để nói, rất khó khăn mới nói nốt một câu.

Lúc này từ phía trong có hai a hoàn hấp tấp chạy đến, trên mặt toàn là nước mắt, quỳ xuống " Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, cuối cùng hai người cũng về rồi "

" Ta.... ?" Họ bối rối chẳng biết làm sao đây.

Bạch Dương chân khập khiễng bước tới đưa tay đỡ họ đứng dậy.

" Được được, vào trong thay y phục sạch sẽ, sau đó đến phòng ăn, cả nhà đợi hai đứa. Còn nữa ai bị thương liền gọi đại phu đến, không được chậm trễ, rõ chưa. " người được cho là " phụ thân" của Mã và Bạch Dương lên tiếng, rồi bước ra ngoài.

Trên dưới trong phòng lúc này liền hành lễ lui xuống. Riêng hai a hoàn đang khóc lúc nãy trả lời " vâng " một tiếng liền dìu họ ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình vị phu nhân cùng nha hoàn của bà ta. Tay bà ta cuộn chặt lại, răng nghiến răng, tức run nhìn theo hai thân ảnh đang đi ra ngoài kia.

***
Bốn người Bạch Dương, Nhân Mã cùng hai nha hoàn nọ đi trên hành lang dài không đích đến ấy, không khí yên lặng bất thường.

" Hai ngươi tên gì? " Nhân Mã liền hỏi họ.

" Tiểu... Tiểu thư, người làm sao vậy, chúng nô tỳ là Uyên nhi cùng Hoa nhi đây mà " nói đoạn họ lại nước mắt lưng tròng.

" À... Ừm ta chỉ nói đùa thôi, sao lại có thể quên? Do không khí căng thẳng nên đùa tí mà. " Mã liền giải thích.

" Người làm nô tỳ sợ chết mất " Hoa nhi vuốt ngực nói.

Nói đến đây thì cũng đi hết hành lang, phía trước là hai căn phòng lớn. Lúc này một bên Hoa nhi dìu Mã qua bên trái, còn Uyên nhi lại dìu Bạch Dương qua gian phòng bên phải. Hai người có chút ngạc nhiên nhưng lại không dám biểu lộ ra mặt sợ sẽ lại làm sợ hai a hoàn kia.

Hai gian này chính là khuê phòng của hai vị tiểu thư Bạch gia này. Bên trong quả thật lớn, mọi thứ trông đều lạ lẫm. Bên trong phòng được chia ra hai bên. Bên trái có thể là dùng để tiếp khách chăng? Vì nơi đây đặt một cái bàn tròn. Xung quanh có trang trí ít hoa tươi. Bên phải có chiếc giường gỗ bên trên có giường gối không có màu sắc lòe loẹt trang trí lại trang nhã trông rất thuận mắt, trên giường có hai cái rèm làm từ tơ tằm, trông hệt như giường của các tiểu thư xem trên tivi. Bên cạnh còn có chiếc bàn trang điểm, trên đó chỉ để có hai hủ phấn son. Bên cạnh đó có đặt một cái hộp vuông nhỏ, tiện tay mở ra, bên trong là vài chiếc trâm cài đầu cùng một ít trang sức tay.

(12 Chòm sao ) Duyên KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ