Nó nhập viện cũng gần 1 tháng. Sức khoẻ cũng dần hồi phục. Hôm nay, là ngày ra viện, nó về đến nhà thì thấy ông quản gia và mấy cô gái giúp việc đứng đợi sẵn. Nó vào nhà liền đi lên phòng. Vừa mở cửa ra, nó thấy mọi vật trong phòng đều bị xáo trộn vị trí liền la lớn. Anh và mọi người nghe thấy liền nhìn lên
- Có chuyện gì mà em la giữ vậy- Hắn từ phòng kế bên đi ra hỏi
- Hazz mấy người này sao lại đổi vị trí phòng của tôi dọn lại như cũ mau lên- Nó chạy ra hành lang nhìn xuống lầu la lớn
- Có chuyện gì vậy- Anh nói
- 2 mau kêu mấy người đó dọn phòng lại cho em họ đổi hết vị trí rồi- Nó nói
- Quản gia đâu- Kay nói
- Dạ thưa Bạch thiếu gia- Ông ta đi ra nói
- Sao lại đổi vị trí vật dụng trong phòng của em tôi ông mau kêu người lên dọn lại đi- Kay nói
- Vâng thưa Bạch thiếu gia- Ông ta nói
- Tùng Linh xuống đây với anh- Anh nói
- Vâng- Nó nói
- Con nhóc này sao lại có thể mới hết bệnh mà đã- Coon nói
- Nó không thích ai sắp xếp lại vị trí phòng nó đâu- Anh nói
- Bực bội thật- Nó đi xuống nói
- Qua đây với anh- Anh nói
- Hôm nay em ở nhà với anh Yen nhé bọn anh có việc phải đi- Kay nói
- Thôi cho em theo với- Nó ngồi xuống cạnh anh nói
- Không được em ở nhà đi- Coon nói
- Không được em ngoan ở nhà đi- Anh nói
Vẻ mặt lại buồn xuống, nó ngồi chơi một chút rồi bỏ đi. Anh thấy liền hỏi
- Em đi đâu đấy
- Em lên sân thượng chút- Nó nói
Đi thẳng lên sân thượng, không khí có nắng có gió khiến nó dễ chịu. Trước mặt nó là người con trai mái tóc màu bạch kim đang bay phất phơ trước gió. Nó đi lại hỏi
- Anh làm gì ở đây thế
- Vậy em lên đây làm gì- Hắn nói
- Trời đẹp thật- Nó nói
- Chiều nay em ở nhà với tôi đúng không- Hắn nói
- Tại sao chiều nay tôi kêu Hà qua- Nó nói
- Mơ đi lùn Mike cần Hà theo làm việc- Hắn nói
- Này quà của tôi đâu- Nó nói rồi chìa tay ra phía hắn
- Không phải hôm trước tôi tặng rồi có người trả lại à- Hắn nói
- Ơ cái đó có phải tôi trả đâu- Nó nói
- Tôi không cần biết nó được trả lại cho tôi coi như đã trả rồi- Hắn nói rồi đút tay vào túi quần