Nó đang ngồi trên ghế, mặt cúi xuống đất. Phúc ngồi quay lưng lại phía nó nhìn đồng hồ thấy 5h35'. Anh ta liền đứng dậy rồi nói
- Chuẩn bị đi đến giờ rồi
Nó ngước mặt lên nhìn anh ta. Anh ta đi thẳng lại cái hồ cá bằng thuỷ tinh ( nhưng lại không có con cá nào) nhấn nút trên mặt kính rồi một chiếc hộp bằng sắt khác nổi lên. Anh ta nhấn nút trên hộp rồi chiếc hộp mở ra bên trong là tiền. Một đám người áo đen đi lại mặc cho nó một chiếc áo hàng chục trái bom được móc vào và có con chip kích nổ bên hông phải, hai tay bị trói ra phía sau. Phúc lấy tiền rồi ngồi xuống ghế đếm tới đếm lui.
------------- Chỗ của anh------------
Mọi người đang dưới phòng khách trang bị vũ khí. Kay ngồi trên ghế sofa đếm lại số tiền và mấy viên kim cương. Anh vẻ mặt trầm ngâm mong cô em gái có duyên với sự bắt cóc của mình không sao. Kay đếm xong rồi nói
- Đủ rồi đi thôi
- Chuyện này không để lộ chỉ để Bang xử lý rõ chưa- Anh nói
- Có một số trẻ em bị giam trong nhà hoang- Alex nói
- Gì chứ- Coon nói
- Vậy thì Coon và Kay sẽ đi cứu trên đường- Hắn nói
Mọi người trang bị vũ khí đầy đủ rồi ra xe. 3 chiếc xe Lamborghini màu đen chạy như điên trên đường ra ngoại ô phía sau là một chiếc trực thăng. Gray, Gold, Bảo, Hà nhận vị trí bắn tỉa từ trên cao, nhắm thẳng vào vị trí giao dịch. Alex, Nik yểm trợ phía sau anh không để bọn người đó nhìn thấy và gở bom. Theo kế hoạch, bọn anh sẽ đến sớm hơn tận 10' để giải cứu mấy đứa nhỏ nên cần diệt hết mấy đứa canh cửa hay camera
3 chiếc xe dừng lại gần chỗ nhà hoang không có camera, từ từ đi lại. Anh thấy camera liền ra hiệu cho Gold dùng cây cung do Coon chế tạo chuyên dùng để làm đứt toàn bộ mạch điện cũng như toàn bộ dây điện được mắc nối của hệ thống camera ( " Rớt cmn hàm"). Gold bắn một phái trúng ngay vào sợi dây làm cho toàn bộ camera đứt dây và không hoạt động. Alex cho tên canh cửa một viên đạn gây mê và dùng loại súng không gây ra tiếng ồn. Tên đó liền ngã xuống và bị đám người của Bang bắt đi.
Trời cũng sụp tối, cả đám đi vào trong rồi tách riêng ra. Mọi người nhanh chóng gây mê được hết đám người canh gác và giải cứu được mấy đứa bé rồi mang về trụ sở. Anh, hắn đi thẳng vào điểm. Địa điểm giao dịch là một hành lang nối từ trong ra ngoài cửa với những căn phòng dọc theo đường đi. Phúc cũng từ trong đi ra phía sau là đám người áo đen đang nắm tay nó. Hắn nhìn nó rồi nói
- Thả người tiền đây
- Từ từ chứ anh bạn- Phúc nói rồi nhìn ra cửa sổ thấy trực thăng và đám người của anh mai phục
- Mày kêu bọn nó đừng giở trò. Tao mà có chuyện gì thì em mày cũng không sống được- Phúc nói rồi giơ tay lên, trong tay là chiếc điều khiển làm cho bom nổ
- Tất cả dừng lại- Anh qua bộ đàm được trang bị trên tai
- Tốt- Phúc nói
- Có con chíp kết nối vào nó là được- Alex nói qua bộ đàm
Anh không nói không rằng chỉ nhìn hắn. Hắn hiểu ý liền quay đi. Phúc nhìn rồi nói
- Để tiền xuống đất
- Được thôi- Anh nói rồi đặt cái cặp đen xuống
Cả hai đang từ từ giao dịch. Hắn tận dụng cơ hội vương súng lên nhắm vào hông phải của nó rồi nói
- Yên tâm tôi sẽ không để em có chuyện gì đâu
Hắn nói rồi bắn vào con chip, ngay lập tức hông phải của nó liền ứa máu. Gold nghe hắn nói trong lòng có một chút an tâm, một chút chua xót và một chút lo sợ. Phúc thấy hắn bắn liền giương súng qua hắn. Đội bắn tỉa thấy tới thời cơ liền bắn túi bụi vào Phúc và đám người áo đen làm cho họ nằm lê dưới sàn. Hắn chạy lại đỡ nó chạy đi. Anh thì giựt lấy cái cặp rồi cũng chạy. Hắn, nó và anh ngồi chờ Alex gỡ trái bom. Alex gỡ xong thì kịp lúc trái bom còn 5 giây liền quăng ra khoảng trống an toàn. Mọi người thấy liền cúi xuống nên không ai bị thương. Nó ngồi trong lòng hắn. Hắn ôm nó ghì chặt như muốn bảo vệ. Mấy trái bom trên áo hoàn toàn nổ sạch. Anh và Alex cũng di chuyển ra bên ngoài. Hắn thì dìu nó ra. Hà bổng hét toáng lên vào bộ đàm
- Anh Yen phía sau Tùng Linh
Hắn hiểu liền đứng ra phía sau nó xoay người nó úp mặt vào ngực mình. Thế là, hắn đỡ cho nó viên đạn từ Phúc. Anh thì quay sang bắn vài phát vào Phúc khiến anh ta chết tươi. Hắn ôm chặt nó bấu vào bắp tay nó. Nó cố đẩy hắn ra. Hắn càng bấu chặt thêm rồi nói
- Một chút thôi một chút thôi
Nó hiểu nên thôi. Hắn như vừa đưa người nào đó quan trọng từ cỏi chết về nên muốn ôm thật chặt không muốn rời xa dù phần lưng đang đau và rỉ máu. Hắn ôm chán chê rồi rời khỏi nó bỏ đi. Anh chạy đến dìu nó. Nó nhìn theo người có tấm lưng đang rỉ máu vì cứu nó mà đau lòng. Cả đám di chuyển lên xe ra về. Đám người của Phúc thì chết trong biển lửa. Mọi người đứng ở ngoài chờ Nik vệ sinh vết thương cho 2 người rồi mới về. Nó ngồi ở ghế sau quay qua nhìn hắn. Hắn vẫn không cảm xúc, mắt nhắm nghiền lại. Nó cũng lơ đi quay sang nhìn ra ô cửa sổ. Anh cũng không nói gì chỉ biết im lặng. Và lần thứ 3 anh không bảo vệ được nó.
Về đến nhà, nó đi thẳng lên phòng. Hắn cũng vậy. Kay thì đi giải quyết số tiền. Coon cũng mệt mỏi lên phòng. Anh đi thẳng vào bếp nấu cho nó tô cháo đầy dinh dưỡng rồi mang lên phòng nó. Vừa mở cửa, anh thấy nó ngồi trên giường vết thương ngang hông đang rỉ máu dù đã dán băng rồi, mặt mũi ướt nhẹp vì nước mắt. Anh đặt tô cháo xuống bàn rồi nói
- Sao thế
- Em thấy em thật vô dụng đã vậy còn bị bắt. Em quá vô dụng đúng không anh. Em xin lỗi- Nó nói rồi ôm anh khóc nức nở
- Không, em không có lỗi là anh có lỗi. Anh xin lỗi vì đã để em như thế này. Nín đi anh thương- Anh nói tay vuốt tóc nó
-..... Hức...... Hức- Nó vẫn khó
- Thôi nín đi. Anh băng vết thương cho- Anh nói
-.....- Nó không nói gì
- Tùng Linh- Anh nói rồi đỡ nó dậy
Trước mắt anh là nó và đang ngủ. Anh cười nhẹ rồi đỡ nó nằm xuống giường rồi đi lấy hộp sơ cứu sơ cứu vết thương cho nó. Nó ngủ say nhưng đôi lúc lại nhíu mày vì đau. Anh sơ cứu xong rồi xoa đầu nó nói
- Em không sai. Là anh sai. Xin lỗi em
Anh dán miếng băng keo lên phần bị thương trên mặt xong đứng lên đi ra ngoài trong tay là tô cháo mỉm cười nhìn nó rồi đóng cửa. Anh đi xuống lầu mang cất tô cháo. Định đi vào phòng nên chợt nhớ điều gì đó nên đi lên lầu. Anh mở cửa bước vào. Trước mắt anh là một chàng trai trên người là chiếc áo sơ mi đen đang nằm trên giường, phần gra giường màu trắng đã ướt hết vì máu từ tấm lưng loan ra......