Mọi người về đến nhà thì lên phòng nghỉ ngay vì mệt. Dương hôm nay được xây cho một căn biệt thự gần nhà Hà nên không còn ở chung với nó nữaSáng hôm sau, nó dậy sớm để chuẩn bị đi học. Ăn sáng xong xuôi nó cùng mọi người lên xe đến trường. Những tiết học trôi qua rồi cũng đến giờ chơi. Nó đang đi xuống căn tin cùng Hà, Gold, Dương và Bảo thì chạm mặt với Ân
- Gì nữa đây- Nó nói
- À không có gì chỉ là- Ân nói rồi cười ma mị
- Chuyện gì nói mau đi bọn tao không có thời gian- Hà lên tiếng
- Không có thời gian thì thôi. Mà tao nghĩ chiều nay sẽ có chuyện vui- Ân nói rồi nhìn sang Bảo
Đám của Ân nói xong cũng bỏ đi. Tụi nó cũng chẳng quan tâm nên đi vào căn tin. Ăn uống xong lên lớp. Buổi học cũng kết thúc, Hà hẹn Bảo tối nay đi chơi cùng nên cả 2 đứa về nhà thay quần áo rồi đi chơi. Hai đứa cùng nhau đến khu vui chơi, chơi hết thứ này, thứ kia nhưng đâu biết có một đám đang núp lùm theo dõi. Hà chơi đã rồi cũng mệt rồi bệt xuống ghế đá. Bảo nói
- Uống gì không tao mua
- Gì cũng được- Hà nói
- Ok- Bảo nói rồi đi mua nước
- Hay kêu mua thêm bịch bắp ta- Hà nói thầm trong đầu rồi đứng lên chạy về phía Bảo
Hà chạy theo gọi Bảo nhưng cậu đang băng qua đường. Cô chạy đến sát lề thì khựng lại. Một chiếc xe tải lao thẳng đến tông vào Bảo. Cậu văng ra ra khỏi vạch đi đường rất xa. Hà giật mình vì tiếng động, nhìn khung cảnh trước mặt. Người đi đường bu lại coi. Rồi một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Nó cùng mọi người đứng gần đó cũng giật mình
- Người....người....đó là Bảo à- Nó nói
Một chàng trai đẹp trai, cao ráo đang nằm trên đường. Quần áo xộc xệch lấm lem máu. Người ngợm toàn là vết thương. Từ trong mái tóc màu kem một dòng nước màu đỏ loan ra. Hà từng bước từng bước nhẹ nhàng bước đi chậm chạp rồi nhanh hơn rồi chạy về phía Bảo bệ đầu cậu lên đùi mình vừa khóc vừa nói
- Bảo....Bảo....cậu có sao không
-Đừng....khóc...tao....còn...thở...cơ...mà....nín....đi....tao....thương......coi....như....lời.....hứa....tao....không.....thực......hiện.....được....xin....lỗi.....mày.....cám.....ơn.....mày
Bảo vừa nói vừa lau giọt nước mắt trên má Hà rồi mỉm cười ánh mắt màu xanh rêu chợt nhắm lại, bàn tay lạnh lẽo rơi từ má Hà xuống vương thêm một chút nước mắt. Hà nói
- Bảo tỉnh dậy đi mà. Đừng ngủ. Đừng ngủ cơ chứ. Đừng như vậy cơ chứ. Làm ơn. Mày đã hứa là sẽ ở bên tao mà. Hôm tỏ tình với tao mày nói sẽ yêu thương tao và bên tao mãi mà. Đừng bỏ tao mà. Là mày thất hứa, là mày thất hứa. Tao giận mày đấy. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy di
Hắn đứng bên đường dùng tay che mắt nó lại nhưng bị nó gạt tay ra. Nó chạy thẳng đến chỗ Bảo an ủi cô bạn thân của mình mà giọt nước mắt lăn dài