Về đến nhà, nó đi thẳng lên phòng đặt con gấu lên bàn. Hắn cũng lên phòng, nhìn con gấu mà cười rồi đặt lên bàn. Hắn bỏ tấm hình của cả hai vào trong ví tiền. Nó nằm trong phòng chơi một hồi thì quản gia đi lên kêu nó và hắn xuống ăn cơm. Nó vui vẻ xuống lầu ăn cơm. Anh thấy nó vui vẻ lòng cũng vui theo. Nó vừa ngồi xuống thì điện thoại reng lên. Là hội phụ huynh gọi Facetime cho nó. Mọi người im lặng. Nó bắt máy rồi mở loa lớn
- Chào mấy đứa- Ba Bảo nói
- Chào bác- Nó nói
- Tụi con định ăn cơm à- Mẹ Gray nói
- Vâng- Nó nói
- Con khoẻ rồi chứ- Mẹ hắn nói
- Vâng- Nó nói
- Này thằng Kay đâu sao bây giờ còn chưa về lo việc- Ba nói lớn
- Tại Tùng Linh chưa khoẻ nên con- Kay nói
- Ngày mai phải qua đây cho ba nghe chưa. À mà Tùng Linh, từ nay anh Yen sẽ là người giám hộ của con. Nếu con đi đâu một mình thì anh Yen sẽ đi cùng. Vì sự an toàn của con anh Yen là người tốt nhất. Vậy nhá tụi con ăn cơm tiếp đi- Ba nói rồi cúp máy ngay không để nó nói một lời
- Ba...ba...ba à- Nó nói
Nó nhìn cái điện thoại rồi vò đầu bức tóc, tay xoè ra che mặt lại, mặt có vẻ hoang mang. Coon nhìn nó rồi đặt tay lên đầu nó vỗ vỗ vài cái rồi nói
- Lần này khổ cho em tôi rồi
Kay cũng hoang mang như nó. Hắn nghe xong cười khẽ rồi ăn cơm
- Hazz đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra- Nó nói
- Ăn cơm đi lùn- Hắn nói
- Này sao lúc nào tôi cũng dính lấy anh thế- Nó nói
- Do em may mắn quá nên gặp tôi thôi- Hắn nói
- Em sắp chết đến nơi rồi đây này 2 ơi cứu em với- Kay nói lưng dựa vào ghế
- Đôi khi mọi chuyện xảy ra khiến ta hoang mang và ức chế- Nó tự nói rồi bỏ cơm vào miệng
- Hai đứa này ăn cơm mau hay muốn xuống diêm vương- Anh nói
- Vâng em đang ăn đây- Nó và Kay nghe anh nói có vẻ hơi cay liền ngồi thẳng dậy đồng thanh nói
- 2 đứa này cứ như con ních ấy- Coon nói
Nó ăn xong đi thẳng lên phòng nằm trên giường lăn qua lăn lại, chân đạp tứ tung trong không trung. Nó lăn lộn một hồi thì thấy hình như mình bị sốc hông nên lết từ từ ra khỏi phòng đi lấy thuốc. Nó chợt nhớ trong nhà chỉ mình hắn có thuốc nên đành qua phòng hắn. Nó cẩn thận gõ cửa. Hắn bảo nó vào. Nó đi vào hắn nhìn nó rồi nói
- Chuyện gì
- Cho tôi viên thuốc sốc hông- Nó nói
- Lăn lộn cho đã rồi bây giờ xin thuốc- Hắn nói rồi đi lại cái tủ
- Kệ tôi- Nó nói
- Thuốc của tôi đấy nhá- Hắn nói rồi đưa cho nó viên thuốc
- Cám ơn anh- Nó nói tên tay cầm viên thuốc rồi về phòng
Nó uống thuốc rồi đi lên sân thượng, vào phòng kỉ niệm bật đèn lên. Nó quơ quơ mấy cái chai rồi dừng lại ở một cái chai thuỷ tinh sáng bóng như mới mua từ shop về rồi nhìn vào tấm hình. Đó là tấm hình được chụp lúc đi uống cà phê cùng hắn còn có mãnh giấy ghi " Kỉ niệm". Nó và Phúc chưa bao giờ chụp ảnh đôi, có thì cũng chỉ là ảnh chụp chung với mọi người nhưng nó đã đập vỡ hết mấy cái chai đó rồi mang đốt mấy tấm hình. Nó nhìn tấm hình rồi khẽ cười. Hắn đứng ngay cửa gõ vào cửa vì không muốn nó giật mình. Nó nghe tiếng gõ liền quay lại nhìn hắn. Hắn nhâm nhi ly trà rồi nói
- Tôi mới mua đấy đẹp không
- Anh treo ở đây làm gì- Nó hỏi
- Treo lên cho đẹp em không thấy nó sáng nhất trong mấy chai khác à- Hắn nói
- Anh lên đây làm gì- Nó hỏi
- Em không nhớ sao. Từ hôm nay, em thuộc quyền quản lý của tôi nên em đi đâu tôi đi đấy, tôi đi đâu em phải đi đấy thế thôi- Hắn nói
- Có người ở đây cùng cũng vui- Nó nói
Cả 2 nói chuyện khá lâu rồi về phòng. Nó cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà ngủ. Anh và mọi người cũng về phòng ngủ. Từ nay, nó phải đối mặt với một tên quái vật rồi