Hạ Minh đưa nó đến một ngôi trường bị bỏ hoang. Anh ta bế nó trên tay đi lên lầu. Dáng vẻ uy nghi, mái tóc đen phủ xuống mặt. Anh ta đặt nó xuống sàn lạnh lẽo. Đi về phía trước là một cái bàn để bức ảnh của Khả Nghi. Nó chợt nheo mắt cử động thu vào tầm mắt anh ta. Anh ta đi lại nói
- Tỉnh rồi hả cô bé
- Anh.....anh là ai- Giọng nói yếu ớt của nó vang lên
- Trói cô bé lại- Anh ta nói
Đám người áo đen đi vào treo hai tay nó lên trần, hai chân trói xuống đất. Đầu nó ngước lên rồi nói
- Anh là ai thả tôi ra
- Em bình tĩnh chút đi. Mọi thứ chỉ là nhân quả thôi- Hạ Minh ngồi trên ghế sofa trước mặt nó nói
- Có thử không thưa sếp- Một tên áo đen nói
- Làm đi- Anh ta nói
Đám người áo đen mang những cây roi đứng phục xung quanh nó
- Chúng ta chơi trò chơi nhé- Hạ Minh nói
- Chỉ cần em nhúc nhích một lần em sẽ nhận một roi. Sau khi em nhận một roi nên phát ra tiếng la em sẽ nhận thêm một roi nữa. Chơi không- Hạ Minh nói tiếp
Nó thách thức anh ta cử động chân trái
- Em thách thức tôi. Hahaha- Hạ Minh nói
Một roi đánh vào chân trái nó khiến chân nó tứa máu. Nó cúi gầm mặt một giọt nước rơi nhẹ trên mắt. Anh ta nhìn nó rồi đi lại phía Khả Nghi nhìn cô bé một lúc rồi đi ra ngoài
--------------------
Mọi người theo tìm kiếm Hạ Minh đến tối rồi cũng ra về. Hắn và Coon cùng ra về. Hai gương mặt lạnh tanh. Hắn đi vào phòng nằm lên giường mệt mỏi, trong tay là chiếc vương miệng của nó. Anh thì chạy đến bệnh viện vào thăm ba. Ba vừa nhìn thấy anh đã mắng
- Mày đến đây làm gì
- Ba biết đó là tai nạn- Anh nói
- Ta biết đó là tai nạn. Nhưng nếu con kiểm soát chặc chẽ thì em con không bị bắt rồi- Ba nói
- Con sẽ tìm được hắn ta giết chết hắn và cứu em về- Anh nói
- Con bé mà xảy ra chuyện gì thì mày chết với tao- Ba nói
Anh ra về. Cả đêm, dù căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng bên trong là nỗi đau, sự u buồn bao trùm không gian. Hắn thức trắng đêm nhìn vào số điện thoại của nó. Anh và Coon cũng chẳng thể ngủ và ngồi dưới nhà nhìn chăm chăm vào máy tính
---------------------
Qua ngày hôm sau, anh và mọi người tiếp tục tìm kiếm nó. Ở chỗ nó thì vẫn vậy, nó bị đánh bầm tím hết cả người. Có chỗ còn tứa máu. Hạ Minh ngồi nhìn nó chỉ biết mỉm cười. Anh ta cừoi một cách điên rồi, ma mị
- Cô bé có muốn biết bí mật không- Anh ta nói
- Không- Nó nói chân khẻ cử động liền bị quất một roi
- Cô không nghe tôi cũng sẽ kể- Hạ Minh nói
- Trang Minh Phong. Hahaha anh ta không như vẻ ngoài. Anh ta bẩn, thật sự rất bẩn. Chỉ vì một cô gái đã chết mà suýt giết nhiều người. Anh ta bí hiểm, ma mị, rất đặc sắc. Anh ta có rất nhiều kẻ thù cô không nên tiếp xúc với hắn. Nếu cứ cố chấp tiếp xúc với hắn thì đến một ngày cô cũng sẽ chết. Hahaha- Hạ Minh nói
